Đêm Bi Tráng Tại Old Trafford – United, The Fearless

191
(MUSVN) – Nếu ví trận đấu hôm qua là suất công chiếu một bộ phim tại “Nhà hát của những giấc mơ” thì nhiều người sẽ nói tên bộ phim đó là “Bóng ma tại nhà hát” hay “Munich 2.0” (như cách Bayern Munich đã loại United trong một trận đấu cũng có 1 thẻ đỏ). Nhưng không, với tôi – bộ phim hôm qua là một bộ phim hay nhất tôi từng xem tại “Nhà hát” ấy, nó sẽ là bộ phim “Fearless” (với tựa tiếng Việt là “Hoắc Nguyên Giáp” do Lý Liên Kiệt thủ vai).Một United không-sợ-hãi

Có lẽ bạn chưa xem qua bộ phim Fearless ấy, và có lẽ bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi quyết định tức tưởi trong trận đấu ấy. Hãy gạt sang một bên để cùng nghiệm lại vẻ đẹp United của chúng ta đã thể hiện trong trận đấu hôm qua và so sánh nó với tuyệt phẩm của Lý Liên Kiệt.

Bối cảnh của bộ phim diễn ra khi Trung Quốc đang bị những nước phương Tây xâm chiếm, và những kẻ xâm lược ngạo mạn ấy dùng đủ mọi cách để sỉ nhục và hạ thấp danh dự của người dân. Khi nước mất, người Trung Quốc chỉ còn một điều duy nhất để giữ: danh dự – và họ giữ nó bằng cách riêng của mình: võ thuật. Hoắc Nguyên Giáp là một tôn sư về võ đạo, người đã dành chiến thắng trước tất cả thể loại võ thuật được mang đến từ khắp thế giới. Nhưng khi thiên hạ chỉ chăm chăm bàn luận về chuyện thắng thua, Hoắc Nguyên Giáp lại cùng người bạn thân của mình nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn: phổ biến võ thuật để “hưng dân, phục quốc” với việc thành lập Hội thể dục thể thao Trung Hoa.

Và người đóng vai chính trong bộ phim “Fearless” hôm qua tại Old Trafford huyền thoại chính là hai “quý ngài” của Quỷ Đỏ: Sir Alex Ferguson và Sir Ryan Giggs. Khi Real Madrid mang đến “nhà hát” một “giải ngân hà 2.0” với trị giá chuyển nhượng đội hình lên đến hàng trăm triệu bảng, thì United đón chào dàn sao ấy bằng một đội hình không-sợ-hãi đến …đáng sợ. Chắc hẳn các fan United phải nhảy dựng lên khi không thấy R10 trong đội hình. Đối chọi với dàn sao hàng trăm triệu bảng và đến-từ-nơi-khác (không ai trong số những cầu thủ của Real Madrid ra sân trong trận đấu hôm qua trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, trừ thủ môn Lopez được mua lại bất đắc dĩ) thì vị cha già vẫn luôn tin tưởng vào những “local boy”: Danny Wellbeck, Tom Cleverly, Rafael và “Mr.1000” Ryan Giggs. Trong trận đấu đỉnh cao của đấu trường vinh quang nhất châu lục, tất cả những phù hoa ấy vẫn không thay đổi được lập trường kiên định của Sir Alex Ferguson: một đội bóng phải được xây dựng từ những cậu bé bản địa, và có nghĩa lý gì khi dành những vinh quang cao nhất mà lại hất hủi đi chính những người con của mình?

Được sự tin tưởng của vị cha già và hàng trăm triệu Manucians trên thế giới, những Red Devils local boy ấy đã chơi một hiệp đấu làm những khán giả lâu năm của Madrid phải chạnh lòng: đâu rồi những Redondo, Raul, Hierro tranh bóng cùng những Giggs, Beckham, Scholes, Neville? Những ngôi sao bạc triệu này, long lanh mà sao lạnh lùng đến thế? Không chạnh lòng sao được khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của các Mancunians dành cho những đứa con của đất mẹ Old Trafford, những tràng pháo tay khích lệ hay những câu động viên “không sao, không sao” khi Welbeck bỏ lỡ cơ hội, Cleverly mất bóng hay Rafael phá bóng không dứt khoát? Trong cái vòng xoáy khắc nghiệt của vinh quang và kim tiền, các Mancunians chợt cảm thấy ấm áp quá, thân thương quá, rưng rưng quá cho nơi gọi là “Nhà hát của những giấc mơ” – của những giấc mơ của cậu bé Welbeck ngày nào còn ngước nhìn đầy mơ mộng với những Van Nisterooy và Giggs.

Nhà hát Old Trafford – nơi giấc mơ “không thể” biến thành “có thể”

Nhìn vào đội hình United hôm qua, mỗi Mancunian tự ngẫm lại cuộc đời mình “Chúng ta sẽ đi xa đến đâu nếu không sợ hãi”? Chắc hẳn sẽ là xa lắm, như Welbeck ấy – từ đội trẻ đến Carrington và đến Old Trafford, đến tận những vì sao của Champion Leagues.Và ta nhận ra, ta yêu United như chính cuộc sống của mình.

Một kết thúc không-sợ-hãi

Trong trận đấu cuối cùng của Hoắc Nguyên Giáp với một võ sĩ Nhật, giới tư bản phương Tây đặt cược rất nhiều tiền vào cuộc đấu này – đã bảo đảm thắng lợi bằng một cách đê hèn: quyết định đầu độc Hoắc Nguyên Giáp. Nhưng ông vẫn đứng đó, vẫn chiến đấu như tấm gương của tinh thần thượng võ – để rồi đấu sĩ Nhật Bản tự nguyện xin thua – xin thua trong một cuộc đấu mà tinh thần thượng võ đã chiến thắng. Nguyên Giáp qua đời ngay sau đó trên sàn đấu, nhưng tinh thần của ông thì vẫn sống mãi trong lòng người dân.

United cũng vậy – Sir Alex Ferguson cũng vậy. Khi người ta nói về sự xấu hổ của UEFA nếu nguyên cả đội hình tiêu biểu 2012 (Barca + Real) không vào được tứ kết, thì “liều thuốc độc” đã được đưa ra với một trong những chiếc thẻ đỏ phi lý nhất trong lịch sử Champion Leagues. Nhưng United không co cụm phòng ngự, không là một “máy gặt đập liên hợp” dùng đủ mọi phương pháp để giữ tỷ số, như cái cách Mou-team 10 người giữ được cách biệt mong manh 1 bàn trên Nou Camp ngày ấy. United vẫn chơi với tinh thần thượng võ, và tôi rưng rưng khi thấy phút 88 – United vẫn trả bóng fairplay sau khi thủ môn Lopez bị đau.

Trong võ thuật hay thể thao cũng vậy, rất nhiều khi giải thưởng không phải là mục tiêu cuối cùng – mà đó là sự kính trọng, là niềm tin. Mou và Madrid đã thể hiện sự kính trọng của mình với United khi thừa nhận “Đội chơi hay hơn đã bị loại”. Với một trận đấu, có được sự nể trọng của đối thủ và ủng hộ của người xem thì còn có phần thưởng nào hơn?

Có những trận thua làm sụp đổ một triều đại, làm người hâm mộ quay lưng (với “cách thua” của đội nhà) – nhưng những trận thua như hôm nay chỉ làm người ta thêm yêu, thêm say United. Và người United sẽ không bao giờ mất niềm tin – vì định mệnh rất công bằng. Trong cú trượt chân của Terry ở đêm mưa lạnh Moscow ấy, phải chăng định mệnh đã cân bằng sau bao nhiêu tủi hổ trong những năm ròng trước đó? Vì may mắn chỉ dành cho những người dũng cảm – cho những người không-sợ-hãi.

Định mệnh có vay, rồi sẽ trả – hãy tin là như vậy.

Và một khởi đầu (lần nữa) không-sợ-hãiSir Alex Ferguson chắc chắn là người không sợ hãi với những khởi đầu. Người đã đến đây khi tất cả còn ngổn ngang và tệ hại hơn mức bắt đầu. Người xây đắp trong suốt 26 năm ròng, nhìn những cầu thủ đến và đi – nhiều như những sợi tóc bạc của Ryan Giggs vậy. Nếu khi ở đỉnh vinh quang với cú ăn ba huyền thoại năm 1999, Người cũng chỉ dành 24 tiếng ăn mừng – thì không lý gì một thất bại “nhỏ bé và phi lý” lại làm Người chùn chân.

Bây giờ ở nước Anh xa xôi, chắc hẳn Người và cả đội đang ngồi xem lại những khung hình của trận đấu vừa rồi. Nếu như chúng ta giữ bóng tốt hơn, nếu như Welbeck và Vidic dứt điểm chuẩn xác hơn, nếu như Nani kỷ luật hơn và hạn chế những tình huống ham bóng … Người không bao giờ chấp nhận một “thất-bại-chấp-nhận-được”, khi DNA chiến thắng đã ăn vào máu của United. Người không bao giờ chấp nhận đặt kết cục của mình vào tay vận may, như cái cách United chơi với 4 tiền đạo và Schemiel lên tham gia phạt góc, ở 20 phút cuối trước Bayern hùng mạnh tại Camp Nou ngày ấy.

Các Mancunian, những đứa con theo Người suốt 26 năm ròng, chắc chắn cũng không sợ hãi với các khởi đầu. Chúng ta sẽ lại chung lưng kề vai để “lội ruộng” qua những tháng ngày gian khó ở đấu trường trong nước và châu Âu – khi mà đã 3 năm kể từ trận chung kết gần nhất ở Wembley và ngai vàng của giải Ngoại hạng đang ở nhầm phía của thành Manchester. Thêm một mùa giải nữa, điều có thể mài mòn những tình yêu khắc khoải ở thành Milano (nơi người ta chẳng nói trước được dự định của mùa sau với hai vị chủ tịch “đồng bóng”) hay thêm sự sợ hãi tại Catalan (khi mà sự vắng mặt của Xavi ngày càng hiện rõ) thì tại United, tương lai đồng nghĩa với hy vọng.

Mùa giải sau sẽ là một Welbeck, Cleverly, Rafael, Jones, De Gea, Evans khác – khi mà chỉ sau 1 năm, chúng ta đã chứng kiến Evans, Cleverly, Rafael và De Gea “lột xác” như thế nào. Mùa giải sau, sẽ là Mr.1100 chứ Sir Ryan Giggs? Sẽ là một Van Perfect-er chứ Persie? Mùa giải sau, Zara – “Ronaldo phiên bản 2.0” sẽ đến. Mùa giải sau, vinh quang ở mọi đấu trường sẽ đến – như cái cách người United nói về cú ăn ba vào mỗi đầu mùa bóng.

Sẽ có những đêm dài chia ly, nhưng sẽ mọi sự chia ly đều là một khởi đầu mới.

Thất bại là những vệt sẹo – nhưng nếu vết sẹo là biểu tượng cho sự sợ hãi của những kẻ nô dịch thì đó cũng là những huân chương rạng ngời nhất của những chiến binh.
Có đau khố, có mất mất có nghĩa là có một điều gì đó xứng đáng để chúng ta đứng dậy và đấu tranh.Chúng ta sẽ lại lên đường, và không sợ hãi – vì chúng ta có nhau, có niềm tin, có vị cha già, có thánh đường Old Trafford.

Vì chúng ta là một United-không-sợ-hãi.

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage