David Moyes: Bây Giờ, Hãy Đánh Thức Những Trái Tim

193
(MUSVN) – Vậy là mùa hè đầu tiên của Moyes tại Old Trafford đã kết thúc. Những cảm giác vội vã và hụt hẫng tiếp tục dồn dập tới sau cuộc đổi ngôi đầy nuối tiếc hồi tháng Năm. Có vẻ như vị HLV 50 tuổi Scotland vẫn chưa quen với chiếc ngai vàng hiện đang còn quá rộng so với ông: từ thực tiễn thi đấu, phong cách huấn luyện lẫn những màn săn đầu người trên thị trường chuyển nhượng đều khá gượng gạo và cầu toàn. Đơn giản, Moyes cần thời gian để thay đổi những cảm giác đến từ hơi ấm nồng nàn sưởi ấm con tim Man United suốt 27 năm qua.

“Tôi cần 18 tháng, hoặc thậm chí 2 năm để làm những gì mình muốn. Tôi không biết Sir Alex đã mất bao lâu, nhưng nơi đây có đủ điều kiện để tôi thực hiện những ước muốn của mình”. Moyes đã nói thế trong ngày giành danh hiệu vô địch đầu tiên cùng Quỷ Đỏ, khi đánh bại Wigan ở trận Siêu cúp. Thậm chí ông chẳng ngại ngùng gì mà thừa nhận, “căn phòng ấy vẫn như còn Sir Alex hiện diện nơi đây”. Xin hãy nhớ cho, đến tận năm 1993, thời điểm Man Utd vô địch nước Anh sau 26 năm chờ đợi, Alex Ferguson vẫn còn cảm thấy “mùi tẩu thuốc của Matt Busby” trong phòng làm việc của mình. Moyes đang trải nghiệm lại cảm giác ấy, và cố gắng vượt qua.

Trong bối cảnh mông lung, việc David Moyes & United thất bại toàn tập trên thị trường chuyển nhượng mùa hè qua là tương đối dễ hiểu. Hãy cứ thử ở vào hoàn cảnh của Fabregas hay Thiago, chắc họ phải yêu United lắm mới dám đánh đổi tương lai vững chắc ở những CLB khác để về với Old Trafford vào lúc này. Thiếu sức hút, đó chẳng phải là lỗi của Moyes khi ông mới bắt đầu nấc thang đầu tiên trên con đường tìm tới thiên đường.

Bản hợp đồng với Marouane Fellaini đã đến rất đúng lúc, không chỉ cung cấp thêm những giải pháp về chuyên môn cho Quỷ Đỏ mà còn giảm nhẹ áp lực lên Moyes, chí ít là về mặt tinh thần. Khi bạn đến một môi trường hoàn toàn mới, ở vị trí cao hơn và chịu nhiều con mắt soi mói của người đời, cách tốt nhất là mang theo “quân” của mình. Sir Alex luôn dùng cách đó khi ông chuyển tới một CLB khác trong sự nghiệp huấn luyện. Mourinho đi tới đâu cũng mang đệ tử ruột theo tới đó. Hơn ai hết, Moyes đã ngồi vào chiếc ghế nóng nhất thế giới, và ông cũng cần những cánh tay nối dài trong phòng thay đồ lẫn trên sân bóng để giữ cho vững cái ghế ấy. Việc bổ nhiệm Ryan Giggs vào BHL trước đó là nước đi chuẩn xác, cho thấy Moyes là con người không đơn giản và luôn sẵn sàng cho những kế hoạch dài hạn.

Đánh thức những trái tim

Có lẽ, đưa về thêm những “cạ cứng” song song với việc ổn định lối chơi như dưới thời Sir Alex là mục tiêu hàng đầu của Moyes vào lúc này. Đốt cháy giai đoạn bằng việc thay đổi phong cách thi đấu là tự sát, nhất là khi chất lượng nhân sự của United chỉ ở mức trung bình khá từ rất lâu rồi. Cách tiếp cận thận trọng và nhất quyết không thay đổi quan điểm ở những trận cầu đỉnh cao đầu mùa với Chelsea, Liverpool là lời khẳng định hùng hồn cho điều đó. Trước hết, Moyes muốn tìm hiêu đội bóng này có gì và cần gì. Đó không phải là vấn đề thay đổi 2, 3 vị trí. Đó là sự biến đổi về mặt tư duy, mà chỉ có thể kiểm nghiệm khi đi qua một chặng đường khá dài.

Cũng giống như mọi đối thủ khác, có hai cách để Man United tiếp tục tồn tại và đi lên, nhất là khi vừa chia tay vị thuyền trưởng lão làng của mình. Hoặc, đổ thật nhiều tiền để thay máu lực lượng. Hoặc, đôn lứa cầu thủ trẻ lên để tìm con đường mới.

Cách thứ nhất gần như phá sản ngay khi kì chuyển nhượng mùa hè vừa kết thúc. Yêu cầu Moyes thay đổi chất, nhưng lượng gần như vẫn giữ nguyên, là điều bất khả thi. Marouane Fellaini chỉ giúp United có thểm giải pháp, lựa chọn ở khu trung tuyến, anh không thể hứa hẹn biến đổi lối chơi của Quỷ Đỏ như Fabregas và Thiago. Nhưng câu hỏi đặt ra là, David Moyes và United có thực sự muốn thay đổi vào lúc này, khi vẫn chỉ xem những cầu thủ như Nani, Kagawa hay Zaha là quân bài dự bị, không hơn? Nhất là khi lịch sử đội bóng này hiếm khi ghi nhận sự thành công của các siêu sao bom tấn?

Các khán giả Old Trafford đang muốn David Moyes thực sự trở thành vị thuyền trưởng của họ, bằng một điều giản dị mà những bậc tiền bối đồng hương của ông từng làm: trình làng các “babies”. Họ muốn thấy Adnan Januzaj xuất hiện trên cầu trường, muốn thấy Jessie Lingaard được trao cơ hội, muốn thấy những trái tim United sẽ hồi sinh sau thế hệ vàng 1992 hơn hai thập kỉ. Có thể thật buồn cười khi xem bóng đá chỉ bằng trái tim, nhưng Fabregas hay Thiago chắc chắn không yêu màu áo này bằng các chàng trai ấy. Và Old Trafford sẽ vẫn đợi, như đã và đang chờ đợi Welbeck, Cleverley, Rafael… lớn lên từng ngày. David Moyes, người phát hiện và đưa Wayne Rooney ra ánh sáng, có thể làm được những điều đó; và nó khiến người ta chờ đợi ở ông hơn là đổ tiền ra mua các ngôi sao.

Kim Dung

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage