Đại Chiến Arsenal Còn 1 Ngày: Đỏ Từ Dòng Máu Trong Tim

123
(MUSVN) – Đã từ lâu lắm rồi kể từ thế hệ 1992 huyền thoại, người ta không còn được chứng kiến một tài năng nào của lò đào tạo Manchester United nữa. Không ít những tài năng trẻ đã từng xuất hiện, đã tạo ra những dấu ấn thế rồi lại bị vòng xoáy khắc nghiệt của quy luật đào thải nuốt chửng. Khó có thể gọi Wes Brown, John O’shea hay Fletcher là những ngôi sao, nhưng đáng buồn thay, họ lại là ba cầu thủ chất lượng nhất trưởng thành từ. Tuy nhiên, vỡi những cầu thủ trẻ triển vọng mùa giải này, có vẻ như một lần nữa người ta sẽ nhắc đến “Những đứa trẻ của Sir Alex”…

1. Người hâm mộ Quỷ Đỏ không xa lạ gì với cụm từ “ thế hệ vàng của Sir Alex”, một loạt hảo thủ trưởng thành từ lò đào tạo Manchester trong kỷ nguyên 90 vàng son gồm Giggs, Scholes, Beckham, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Trải qua gần hai thập kỷ với những biến động của thời gian, niềm tự hào của Manchester United một thời đã gãy vỡ gần hết. Người giải nghệ, kẻ ra đi… Cho đến giờ phút này, còn trụ lại ở Old Trafford chỉ có một mình “binh nhì” Ryan kiên trung. Mặc dù vẫn sắc sảo trong từng đường chuyền, vẫn mê man trong từng pha chạm bóng, thế nhưng một sự thật phũ phàng rằng tuổi tác đã bắt kịp bước chân của lão tướng người xứ Wales. Tốc độ và thể lực không đảm bảo, bên cạnh đó là những scandal mới bị phanh phui, không ai dám chắc người lính già tận tụy ấy sẽ còn tiếp tục cống hiến cho United được bao lâu nữa. Sẽ thật buồn vào ngày chia tay Giggs, không phải chỉ vì anh đã là một huyền thoại bất tử ở Old Trafford mà còn là vì ngày hôm ấy, thế hệ vàng mà lò đào tạo Manchester từng sản sinh ra, sẽ chính thức trở thành lịch sử, một lịch sử vẻ vang chói lọi nhưng vẫn chỉ là dấu tích của quá khứ.

2. Lứa trẻ, trong quá khứ từ những Chris Eagles, Ben Foster, đến Phil Bardsley, Kieran Richardson; hay hiện tại có Darron Gibson… tất cả bọn họ, đều đã từng nhận được sự ủng hộ lớn lao của tất thảy con dân thành Manchester, từng có những giây phút lóe sáng, được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai Quỷ Đỏ; thậm chí có những người còn có xuất phát điểm cao hơn cả…Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, trái ngược với ngôi sao người Bồ khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, những tài năng trẻ ấy mãi không lớn, nếu không tự mai một thì cũng chỉ dừng lại ở cái ngưỡng nhất định và phải ra đi trong tiếc nuối. “Thần đồng” Richardson “chết yểu” và lận đận ở Sunderland, Ben Foster từng nổi lên như kẻ thay thế Van der Sar giờ đang bắt chính cho…West Brom, hay như “khẩu đại bác” Gibson suýt chút nữa cũng bị đẩy đi khỏi câu lạc bộ ( thứ duy nhất giúp anh ta ở lại đó là vì không thống nhất được vấn đề tiền lương). Sự thui chột tài năng từ lò đào tạo một phần đến từ ban huấn luyện tuyển trẻ, một phần khác đến từ chính những tài năng ấy, khi họ không thể rũ bỏ cái mác “cấu thủ trẻ” để vươn mình tiến tới đẳng cấp ngoại hạng.

3. Quyền lực ở Old Trafford từ lâu đã chuyển vào tay những người “ngoại đạo”. Ngai vàng của Van Nistelrooy, cái bóng khủng khiếp của Ronaldo , bức tường xây bởi Rio và Vidic, và đến giờ “hồn quỷ” gói gọn trong số 10 là Wayne Rooney… khi sức mạnh của những “ngoại binh” đã ngày càng bành trướng và lan tỏa tại Old Trafford thì tầm ảnh hưởng của những cầu thủ “cây nhà lá vườn” càng ngày càng bị thu hẹp. Không phủ nhận rằng Scholes, Giggs và Gary Neville luôn là những cận thần tài năng và trung thành nhưng rõ ràng trong vài năm trở lại đây, vai trò của họ không còn quan trọng tới mức không thể thay thế. Vai trò mờ nhạt của Wes Brown, John O’Shea chỉ làm tô thêm một thực trạng đáng buồn về sự lấn át hoàn toàn của những cầu thủ đến bằng các bản hợp đồng giá trị. Dĩ nhiên, những cầu thủ đến từ nơi khác cũng rất nhiều người nhiệt huyết, cũng rất nhiều người chảy dòng máu quỷ và thề nguyện trung thành với thảm cỏ xanh nơi đây. Và cũng dĩ nhiên, người hâm mộ giang tay chào đón họ gia nhập đại gia đình Quỷ Đỏ, chào đón họ trở thành một phần lịch sử Old Trafford. Không có sự phân biệt nào khi vinh quanh của một đội bóng được xây dựng từ công sức của cả tập thể chứ không phải bất cứ cá nhân nào. Tuy nhiên, hẳn sẽ có chút khác biệt nếu chúng ta được chứng kiến một United thành công xuất phát từ nền móng của chính câu lạc bộ. Như một niềm tự tôn hào hùng về truyền thống, sẽ luôn tuyệt vời khi ta chứng kiến Quỷ Đỏ kiêu hùng ngạo nghễ mang chất Quỷ từ trong máu…

4. Một thập kỷ nữa lại trôi qua. Mùa giải này, khi Paul Scholes và Gary Neville đồng thời giải nghệ, John O’shea với Wes Brown dắt tay nhau tới Sunderland, những tưởng niềm tự tôn về những đứa con trong gia đình đã vụt tắt thì trái lại, nó đột ngột vụt cháy, rực rỡ hơn bất cứ lúc nào khác trong nhiều năm qua. Sau những năm bôn ba thử lửa ở các câu lạc bộ tầm trung, Tom Cleverley và Danny Welbeck đã được gọi trở về. Nếu như Tom với lối chơi chững chạc và thông minh đang nổi đình nổi đám như một hình ảnh truyền nhân xứng đáng của Paul Scholes, thì Welbeck cũng đá đánh bật được “Vua phá lưới” Berbatov lên băng ghế dự bị bằng nỗ lực cũng như khát vọng thể hiện mình của tuổi trẻ. Jonny Evans sau quãng thời gian gây thất vọng vừa qua dường như đã tìm lại được động lực phấn đấu bên cạnh hai người đồng đội Smalling và Jones làm vị trí trung vệ càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Đặc biệt hơn, Paul Pogba và Ravel Morrison, bộ đôi mới 18 tuổi trưởng thành từ lò đàu tạo của Quỷ Đỏ đã có tên trong danh sách đội 1 sau những gì họ đã thể hiện tại Youth Cup vừa qua. Trong khi Morrison được Paul Scholes “tiến cử” thì mới đây nhất, chính Sir Alex đã đăng đàn thể hiện kỳ vọng của mình dành cho Paul Pogba. Có thể thấy bộ đôi trẻ này đang thực sự nắm giữ tương lai của United, hay ít ra, chúng ta cũng hi vọng điều ấy, hi vọng vào tương lai của những đứa con sinh trưởng trong gia đình.

5. Khát vọng về việc chứng kiến một Man Utd vững vàng với nền tảng là những hòn đá được kê bằng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ đang cháy bỏng trong tim mỗi người hâm mộ. Những cầu thủ ở với nhau từ bé, cùng lớn lên, cùng chơi một thứ bóng đá sẽ sở hữu thứ vũ khí vô cùng lợi hại mà các cầu thủ “ngoại đạo” không có. Đó là sự ăn ý và bản sắc của câu lạc bộ. Gần đây nhất, Barca đã thống trị thế giới bằng một đội hình đậm chất La Masia; trong quá khứ bản thân United cũng từng tự hào với lứa cầu thủ 92 chơi bóng như thể không cần nhìn thấy nhau. Trải qua gần hai thập kỷ, đến tận bây giờ, Man Utd mới lại cho người ta một niềm hi vọng lớn đến thế về cuộc tái lập “thế hệ vàng”. Dẫu biết rằng chặng đường vẫn còn dài. Dẫu biết rằng Welbeck, Tom Cleverley hay Pogba… vẫn chỉ là những cầu thủ trẻ tiềm năng. Nhưng chí ít thì, chúng ta cũng có thể nhìn thấy những ánh sáng hứa hẹn của tương lai. Hãy hi vọng, như cách anh bạn tôi vẫn nói, chúng ta sẽ được thấy một United ”đỏ từ dòng máu trong tim”.

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage