Chuyên Đề: Manchester, 2000 Bảng & Đĩa Thịt Gà Tây

113
Khi Ryan Giggs, Wayne Rooney cùng đồng đội ăn mừng cho buổi lễ Noel hoành tráng cách đây mấy hôm, chắc hẳn họ cũng không biết rằng các bậc tiền bối của mình đã từng trải qua những giờ phút căng thẳng đến thế. Ngày 20 tháng 12 năm 1931, bốn hôm trước kỳ lễ Giáng Sinh, các cầu thủ Man Utd lúc bấy giờ vẫn chưa biết mình sẽ ở đâu và làm gì vào năm mới 1932. Tất cả chỉ có chung một suy nghĩ: thất nghiệp và đói ăn, nếu đội bóng chủ sân Old Trafford rơi xuống bờ vực của một cuộc phá sản đang kề cận…

Đó chắc chắn là một câu chuyện rất ít người để tâm, nó sẽ chìm vào quên lãng, mãi mãi, nếu như bạn không cặm cụi lục tìm trong sử sách và tình cờ bắt gặp những dòng chữ đã ố vàng theo thời gian, giữa biết bao biến động, thăng trầm lớn lao của lịch sử. Bóng đá là cuộc đời, theo cái cách nguyên sơ và chân thực nhất. Và ở đó, ông hoàng Man Utd (của bây giờ, không phải ngày xưa), đã từng có lúc phải đi “ăn mày”.

Tất cả bắt đầu từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới những năm đầu thập niên 1930. Sự bành trướng quá mức của chủ nghĩa tư bản, với xu hướng chạy theo lợi nhuận điên cuồng, sản xuất hàng hóa vô tội vạ dẫn đến sự gãy đổ toàn diện của trật tự Versailles – Washington, đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – chính trị – xã hội, mà thể thao, một thành tố trong đó không thể đứng ngoài cuộc. Nước Anh, một cường quốc lúc bấy giờ, đồng minh thắng trận trong thế chiến thứ nhất, đã bị cuốn vào cơn lốc khủng hoảng.

Nền kinh tế của đất nước bị tàn phá hơn một nửa khiến các hoạt động bóng đá chỉ còn là thứ yếu nếu so với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tình hình tài chính khó khăn ập đến với Manchester United từ mấy năm trước, nhưng đến Giáng sinh 1931, mọi chuyện gần như không thể cứu vãn nổi. United không còn xu nào trong tài khoản, và buộc phải nợ lương các cầu thủ trong nhiều tháng trời.

Truyền thống vượt khó của Quỷ Đỏ có lẽ đã bắt đầu như thế, với những con người tâm huyết luôn chơi đùa trên ranh giới giữa thành công – thất bại, để tìm con đường sống sót trong hiểm nghèo. Người duy nhất ở đội không bó tay chịu trói, thư ký Walter Crickmer, đã đi vào lịch sử, giống như người trợ lý lừng danh Jimmy Murphy của Sir Matt Busby sau này. Ông lặn lội đến khắp nhà các doanh nhân trong thành phố tìm kiếm sự trợ giúp. Cuối cùng, Chúa đã mỉm cười.

Walter Crickmer bất ngờ thuyết phục được doanh nhân James W. Gibson bỏ ra khoản tiền trị giá… 2000 bảng Anh để cứu lấy Manchester United. Phần lớn số tiền sẽ được dùng trả lương cho cầu thủ, nhân viên đội bóng vào dịp năm mới. Số còn lại, Man Utd dùng để mua một ít thịt… gà tây ăn mừng Giáng Sinh! Đội bóng cơ hàn và khốn khó ấy, không ai khác, chính là Quỷ Đỏ lừng lẫy trên đỉnh thế giới.


Khó khăn, bào giờ cũng vậy, chỉ làm đội bóng ấy thêm bừng sáng

Có tiền, Man United đã sống được ít nhất cho tới hết tháng Giêng năm 1932. Mặc dù vậy James W.Gibson chỉ định trở thành người bảo trợ cho CLB một thời gian ngắn, giữa bối cảnh nền kinh tế ngày càng đi vào ngõ cụt. Người ta chở bánh mỳ, sữa và các mặt hàng khác đổ xuống biển, chứ nhất quyết không bán rẻ cho nhân dân lao động. Chính vì thế, ý định ban đầu là gây dựng một dạng Quỹ thể thao kêu gọi ủng hộ Manchester Utd thất bại thảm hại.

Chẳng đặng đừng, J.W.Gibson đã đến và không thể bỏ đi nữa, định mệnh khiến ông ngồi lên chiếc thuyền Man Utd trong giai đoạn giông bão dữ dội nhất của nó. Vị chủ tịch huyền thoại, người sưởi ấm những trái tim trong mùa đông 1931, cũng sẽ trở thành người dẫn đường cho chuyến hành trình tiếp theo.

Bằng con mắt tinh tường hiếm có của một doanh nhân thành đạt, sau nhiều lần bị xuống hạng, Gibson nhận ra rằng không thể mãi dùng tiền để nuôi đội bóng. Ông đã bàn bạc với Walter Crickmer, quyết định thành lập câu lạc bộ bóng đá trẻ Man Utd (MUJAC), chuyên nuôi dưỡng các tài năng trẻ phục vụ mục tiêu lâu dài. Khỏi phải nói, những năm đầu của kế hoạch tuyệt vời ấy gian khổ ra sao. Phần còn lại, đã có lịch sử trả lời.

80 năm qua đi, kể từ ngày vị chủ tịch huyền thoại James W. Gibson dang tay cứu lấy Manchester United đang ngắc ngoải và hấp hối trên lằn ranh sống – chết. Rất có thể lịch sử đã sang một trang khác, không giống như bây giờ, nếu không có 2000 bảng Anh và những đĩa thịt gà tây trong lễ Giáng Sinh 1931. Mùa đông năm ấy, có lẽ cũng dài và lạnh như bao mùa đông khác. Nhưng chắc chắn thật đáng nhớ, như Hy Văn tướng công từng viết: “Bốn mùa ví những xuân đi cả/Góc núi ai hay sức lão tùng”…

KIM DUNG (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage