Chuyện Đằng Sau Cú Kung-fu Của Cantona [Phần Cuối]

1141
(MUSVN) – Sau phần 1 và phần 2 đưa những cái nhìn đầu tiên về các khó khăn mà Eric Cantona gặp phải trong và sau cú kung-fu huyền thoại, chúng ta đến với phần 3 và cũng là phần cuối cùng của serie “Chuyện đằng sau cú Kung-fu của Cantona”…

Giới thiệu

Michael 'Ned' Kelly là một cựu quân nhân của tổ chức SAS, ông đã từng đóng quân tại Bắc Ai Len, Đức và Malaysia. Sau khi giải ngũ, ông thành lập công ty của riêng mình có tên Special Projects Security. Ông làm việc cho Manchester United từ năm 1990. Ông nghỉ hưu năm 2002 sau 12 năm làm việc ở đây và chuyển sang Mỹ sinh sống ngay trong năm đó. Bí mật về cú kung-fu kinh điển của Cantona dưới đây đã được Ned thuật lại và xuất bản trong cuốn sách “Manchester United – The Untold Story”.

Phần III:

Những phóng viên trước đó lẻn được vào phiên tòa giờ đang chật cứng tìm một lối ra. Eric chuẩn bị được đưa vào xà lim. Luật sư Poole đứng lên yêu cầu bảo lãnh cho anh ấy trong khi đơn kháng án đã được chuẩn bị. Quan tòa Pearch thừa nhận rằng tòa án này không thể ban lệnh bảo lãnh, bởi vậy Poole và Maurice Watkins phải tiếp tục đến Tòa án Crown để trình đơn bảo lãnh thứ hai.

Tôi cùng Eric đi vào phòng tạm giam.. Ít phút sau, Maurice và luật sư Poole đi xuống và nói rằng họ đã bắt đầu tiến hành kháng án, nhưng cần một quan tòa để ký vào giấy giải phóng tạm thời ngay lập tức cho Eric. Rồi họ rời đi, vẫn choáng váng. Eric mượn điện thoại của tôi để gọi cho vợ anh ấy và thông báo tình hình hiện tại. Trong lúc ấy, tôi hỏi cảnh sát và nhân viên tòa án về nhà tù mà Eric có thể bị đưa đến.

Theo những gì tôi còn nhớ thì chưa một ai nói rằng Eric cam chịu việc đi tù. Thật sự thì anh ấy rất bình thản trước việc này, rất nhiều.

“Tôi nghĩ tôi sẽ đi bóc lịch thôi, Ned à. Cứ làm cho xong đi,” Anh ấy tuyên bố, bình tĩnh.

Miệng tôi há hốc; tôi không thể tin nổi Eric vừa nói gì. Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh chuẩn bị vào tù hai tuần với một tội danh mà hầu hết những người của công chúng, đặc biệt trong lần đầu tiên ‘dính chàm’, đều sẽ chỉ bị phạt tiền nhẹ. Tôi năn nỉ Eric hãy tiếp tục chiến đấu.

“Không, đừng ngớ ngẩn như thế, Eric. Đợi đến lúc kháng án đã, bạn hiền. Anh sẽ thoát khỏi đây chỉ sau một đến hai tiếng,” tôi thúc giục.

Một nhân viên nhà tù đi vào và xin chữ ký của Eric. Mặc dù chính là người đã đóng cánh cửa xà lim lại, giờ đây anh ta lại muốn nhờ vả Eric. Tôi không thể tin nổi hành động này, nhưng Eric, vẫn sẵn sàng và vui lòng, một cử chỉ cho thấy khí phách của anh ấy lúc đó, cũng như anh ấy là một con người hào phóng như thế nào. Sự thân thiện của Eric không phải không mang lại điều gì đền ơn. Người nhân viên đó nói rằng có thể mang cho chúng tôi một ít thức ăn. Mô tả chế độ ăn nhà tù giống như “phân”, anh ta gợi ý McDonald’s là sự lựa chọn an toàn nhất. Chúng tôi hào hứng đồng ý và 20 phút sau, hai chiếc Big Mac cùng khoai tây chiên đã ở trước mặt. Eric và tôi cùng bật cười trước cảnh tượng không thể tin nổi: Eric Cantona, một trong những ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất toàn cầu và tôi, Ned Kelly, một cựu binh sĩ, ngồi trong xà lim bụi bẩn tại Croydon, ngấu nghiến đồ ăn McDonald’s. Tất cả thật siêu thực.

Maurice và luật sư Poole sau đó quay trở lại, mừng rỡ thông báo đã hoàn thành việc kháng án cho Eric, vẫy tờ xác nhận như Thủ tướng Neville Chamberlain vẫy Hiệp ước Munich và họ thúc giục chúng tôi đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Giờ Eric được tự do và bảo lãnh trước khi xuất hiện trở lại tại tòa vào thứ Sáu, ngày 31 tháng Ba.

Cảnh sát tử tế đề nghị thả Eric tại khách sạn. Tôi cũng đỗ xe ngay ở cổng bên để nhanh chóng đưa anh ấy về Manchester. Kế hoạch diễn ra tốt đẹp khi chỉ một vài tên săn ảnh chộp được mấy bức hình.

Trước ngày 2 tháng Tư khi tiếp đón Leeds United tại Old Trafford, Manchester United không phải tham gia một trận đấu nào cả. Nhưng trong thời gian đó, câu lạc bộ cũng phải xử lý những thiệt hại từ sự việc của Eric, với không nhiều điều tốt đẹp.

Trên đường trở về Manchester, Eric hạnh phúc và thoải mái hơn hẳn. Anh gọi vài cuộc cho vợ và gia đình ở Marseilles bằng điện thoại trên ô tô của tôi. Chúng tôi vượt qua London khá nhanh và tôi thở phào khi nhìn thấy biển chỉ đường ghi Bắc M40. London chỉ còn nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Tôi và Eric tán gẫu về mọi thứ, rồi bất cứ thứ gì. Đến một thời điểm, tôi bất chợt đề cập đến chuyện ăn mặc khi hầu tòa tại Anh, và nhẹ nhàng gợi ý áo sơ mi cùng cà vạt sẽ không có hại gì cho anh ấy. Eric cười. Nói đùa qua chuyện khác, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ giữ điều này trong tâm trí cho ngày kháng án tới đây.

Gần về đến Manchester, tôi mời Eric một chầu bia tại Mulligans, một địa điểm ưa thích của giới thượng lưu ở Manchester.

“Nghe hay đấy, Ned. Chúng ta đi thôi.” Tâm trạng của anh ấy đã thực sự tốt hơn. Cả hai làm vài cốc bia trước khi tôi chở Eric về nơi an toàn – ngôi nhà của anh ấy.

Thứ Tư sau đó, tôi có cuộc gặp với Ken Merrett và Ken Ramsden để bàn việc đưa Eric tới phiên tòa kháng án tại Tòa án Croydon Crown hai ngày sau. Lần này, chúng tôi đều nhất trí tránh xa những câu lạc bộ đêm. Tối thứ Năm, tôi lái xe đến nhà Eric và cả hai cùng xuống London. Chúng tôi tới khách sạn Croydon Park lúc 22 giờ 30 rồi đi thẳng vào phòng của mình. Eric chuẩn bị cho một ngày mai rất quan trọng để biết liệu anh ấy có phải dành hai tuần trong xà lim hay không.

Cantona chuẩn bị hầu tòa lần 2 (người đàn ông có ria mép bên cạnh là Ned Kelly)

Ngày hôm sau, tôi an tâm hơn khi nhận thấy Eric đã lưu tâm lời khuyên của tôi và diện vét, sơ mi cùng cà vạt sang trọng.

Eric đi vào chỗ ngồi của bị cáo và phiên tòa bắt đầu. Thẩm phán Ian Davies đồng ý với David Poole rằng Eric không đáng phải chịu bản án ngồi tù. Ông ấy không nhìn nhận Eric là người xấu hay mối nguy hiểm cho xã hội. Thêm vào đó, vị thẩm phán khôn ngoan còn nhận xét hành vi của Simmons có thể “kích động những người thờ ơ nhất”, một bình luận giống như một lời tiên tri, bởi vài tháng sau đó, Simmons khi hầu tòa đã tấn công công tố viên trong phiên tòa đầu tiên của Eric, Jeffrey McCann. Hóa ra, kẻ duy nhất phải dành một đêm sau song sắt ở sự kiện đáng tiếc tại Selhurst Park lại là Simmons, vì tội xúc phạm tòa án.

Rồi Eric đứng dậy nghe bản án cuối cùng. Thẩm phán Davies tuyên bố xóa án tù và thay thế bởi 120 giờ lao động công ích. Ông ấy còn cho phép Eric thực hiện nghĩa vụ này xung quanh khu vực Manchester. Chúng tôi đều hết sức vui mừng. Không ngạc nhiên khi Eric còn hạnh phúc hơn nữa khi tôi hộ tống anh về khách sạn. Nhưng như phần lớn cuộc đời Eric đã trải qua, mọi thứ không đơn giản đến vậy.

Khi Eric rời tòa án, một nhóm phóng viên ảnh cố gắng chạy lùi để chụp được những tấm ảnh rõ ràng nhất. Kết quả là một người trong đó ngã sõng soài, máy ảnh vẫn còn nhấp nháy. Tôi cố gắng bao bọc Eric nhưng anh ấy chỉ có thể nhìn thấy những gì sau gáy tôi và bởi vậy đã dẫm luôn lên người tay phóng viên đang nằm dưới đất kia. Tuy vậy, anh ta vẫn rất dũng cảm, ngay lập tức cầm máy tác nghiệp, có lẽ đã chụp vài bức tuyệt đẹp về đôi giày da của Eric.

Trở về khách sạn, chúng tôi nhâm nhi cà phê và bàn kế hoạch ngược về Manchester. Nhưng thêm một lần, mọi người lại chúc mừng và xin chữ ký Eric. Anh ấy đảm bảo không một ai phải thất vọng cả. Tôi điện thoại về Old Trafford và thông báo tin vui cho Ken Merrett. Ông ấy chúc tôi có chuyến đi thượng lộ bình an. Merrett cũng cảnh báo trước về sự hiện diện dày đặc của giới truyền thông trên đường về, một điều thật chẳng mấy vui vẻ. Maurice Watkins chuẩn bị tổ chức buổi họp báo ngay tại khách sạn nên tôi cố gắng thúc giục Eric. Nhưng anh ấy vẫn mải nói chuyện với người đại diện, Jean-Jacques Bertrand. Tôi giả vờ mất kiên nhẫn và hối thúc liên tục. Cách này có vẻ có tác dụng, nhưng Jean-Jacques đứng dậy chỉ để hỏi tôi: “Ned, ở Anh gọi thuyền đánh bắt cá là gì nhỉ?”

Một câu hỏi lạ lùng từ một người đại diện bóng đá đến từ Pháp nhưng tôi cũng trả lời: “Tàu cá.” Anh ta quay sang Eric và cả hai tiếp tục trao đổi bằng tiếng Pháp. Rồi Jean-Jacques hỏi tôi câu khác: “Thế còn giống cá nhỏ ở biển?”

Tôi rất tò mò, nhưng nghĩ kỹ một lúc và nói: “Cá mòi.”

Họ tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Pháp. Nhưng tôi không suy nghĩ gì thêm bởi một nhân viên khách sạn đi vào và thông báo Maurice Watkins đã sẵn sàng bắt đầu buổi họp báo, Eric yêu cầu phải có mặt.

Maurice phát biểu với giới truyền thông toàn cầu rằng Eric và Manchester United hài lòng với kết quả cuối cùng của ngày hôm nay, tất cả mọi người tại Old Trafford đều muốn để sự việc đã qua sang một bên và quay trở lại với bóng đá. Eric được đề nghị nói vài điều và lúc này, mọi thắc mắc trong đầu tôi bắt đầu được giải đáp: “Chim mòng luôn bám theo tàu cá bởi vì nó nghĩ cá mòi sẽ bị quăng trở lại biển. Cảm ơn mọi người.”

Rồi Eric đứng dậy và rời đi, khiến cả phòng bối rối và điên đầu. Vài người trong số đó đến bây giờ và mãi mãi vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của Eric. Tôi thì cảm thấy tự hào khi có đóng góp vào câu nói có lẽ là nổi tiếng nhất trong giới bóng đá kể từ sau “Họ nghĩ tất cả đã kết thúc… và bây giờ mới là kết thúc.” của bình luận viên đài BBC Ken Wolstenholme cuối trận Chung kết World Cup 1966.

Cantona trả lời các phóng viên bằng một phát biểu ẩn ý và ngay lập tức rời phòng họp báo

Câu nói bí ẩn nổi tiếng của Eric thậm chí còn mang lại cho anh ấy một bản hợp đồng thu âm vào năm 1996 với ông bầu Pete Waterman, người đã đưa Kylie Minogue đến với ánh hào quang.

“Anh ấy có thể hát, dù không phải như Frank Sinatra,” Waterman nói. “Bản hợp đồng này sẽ tập trung hơn vào thơ ca và tư tưởng của Eric. Bất cứ ai có thể nói về cá mòi theo tàu cá đều là thiên tài trong sách của tôi.”

Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của truyền thông bên ngoài khách sạn mà không gặp khó khăn nào trước khi nhận ra một chiếc môtô lạ đang bám sát đoàn hộ tống. Tôi nói với Eric rằng chúng ta đang bị một chiếc môtô “theo đuôi” và anh ấy cũng gọi cho Jean-Jacques (đang có mặt trên chiếc ô tô phía sau) để thông báo điều này. Đến khi dừng đèn đỏ, tôi không thể kiềm chế được nữa. Nhảy ra khỏi xe, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Eric, tôi lao về phía tên lái môtô và cục cằn đe dọa.

“Sao mày không biến đi?” tôi rủa.

Anh ta kéo tấm kính của mũ bảo hiểm lên và lắc đầu: “Chỉ làm việc của tôi thôi mà, anh bạn.”

“Vậy thì tao sẽ làm việc của tao và thắt chiếc môtô khốn kiếp này quanh cổ mày đấy. Hãy để Cantona yên, mày đã có cả buổi họp báo rồi,” tôi nổi giận đùng đùng.

Cuộc trao đổi của chúng tôi phải kết thúc sớm vì hàng xe tắc đường phía sau đang bấm còi. Tôi quay lại xe và phóng đi. Tôi gợi ý Eric gọi cho Jean-Jacques và sắp xếp dừng lại một nơi nào đó, kiếm chút gì để ăn và cũng để hai người họ có cơ hội nói chuyện.

Gã lái xe liều lĩnh vẫn ngồi bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ nhìn chúng tôi ăn. Tôi không thể nghĩ nổi hắn ta đang chờ đợi thông tin gì, dòng tít “Eric Cantona Đang Ăn” có lẽ chẳng giúp bán thêm được tờ báo nào hết. Trong suốt bữa ăn, hai người Pháp trò chuyện rất sôi nổi và như một quý ông thực thụ, cứ vài phút Eric lại quay qua tôi và dịch đoạn hội thoại của họ. Tôi gần như ngã ngửa khi Eric nói rằng Jean-Jacques gợi ý anh ấy có thể cố gắng thử chơi bóng đâu đó ngoài châu Âu trong thời gian thụ án phạt tại Anh. “Đúng kiểu đại diện chết tiệt,” tôi thầm nhủ, nhưng vẫn mỉm cười, hy vọng được chứng kiến cảnh tượng một trong hai người thổ lộ điều đó với Fergie!

Cuối bữa ăn, Eric và tôi chào tạm biệt Jean-Jacques. Ông ấy phải lái xe đến Gatwick để bay trở về Paris. Chúng tôi thì vẫn ngược bắc lên Manchester. Chiếc môtô đi theo chừng mười dặm nữa rồi cũng chán nản quay đầu về London.

Vụ rắc rối này trong cuộc đời đầy sự kiện của Eric Cantona giờ cũng đã chấm dứt. Sự sẵn lòng chấp nhận của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Eric không bao giờ phàn nàn về án phạt của mình, thực tế, anh còn tiếp tục dạy trẻ em chơi bóng sau khi hoàn thành 120 giờ lao động công ích.

Trong suốt thời gian ở Old Trafford, tôi chưa từng gặp ai như Eric Cantona. Dành nhiều thời gian bên anh ấy sau vụ Selhurst Park, tôi có thể thành thực trả lời rằng, được ở cùng anh ấy là một điều may mắn cho tôi. Khi những khó khăn ập đến và mọi chuyện không suôn sẻ, tôi cố gắng đảm bảo Eric có thể dựa vào tôi. Dù không hoàn hảo nhưng Eric luôn sống dưới áp lực lớn lao. Ví dụ, chỉ bốn tháng sau khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào tháng Hai năm 1996, có tin đồn rằng cảnh sát đã được thông báo về một vụ cá cược quái đản nhằm vào Eric.
Một nhóm du côn đến từ Bolton đã cá cược 10,000 bảng cho bất kỳ ai đủ can đảm đánh Eric Cantona. United sẽ đối đầu với Bolton Wanderers vào cuối tháng Hai và thanh tra cảnh sát địa phương Graham Robertson, người quản lý vấn đề an ninh của trận đấu, lo lắng nhất về mối đe dọa kể trên. Ông ấy phát biểu: “Chúng tôi đã nhận được tin từ cảnh sát có một vụ cá cược để tấn công Eric Cantona.”

Trước thông tin đáng lo ngại này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với bất kỳ ý đồ bạo lực nào nhằm vào Eric, lo lắng cho an toàn của anh ấy hơn thường lệ. Nhưng chuyện xấu nhất đã không xảy ra; trận đấu trôi qua mà không có rắc rối nào cả. Tôi không biết điều này có nhờ sự cảnh báo trước đó của cảnh sát hay không nhưng Eric sẽ luôn luôn biết rằng bất kỳ ai muốn chạm vào Eric sẽ đều phải bước qua tôi trước.

Nguyễn Ngọc Phương & Đức

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage