Chuyện Đằng Sau Cú Kung-fu Của Cantona [Phần 2]

1076
(MUSVN) – Sau phần I nêu những diễn biến đầu tiên của cú Kung-fu kinh điển mà huyền thoại Eric Cantona dành cho một CĐV Crystal Palace, chúng ta đến với phần II, tập trung vào những cách giải quyết tình hình của Manchester United và những tình tiết nằm ngoài tiên liệu trong lần hầu tòa đầu tiên của huyền thoại người Pháp…

Giới thiệu

Michael 'Ned' Kelly là một cựu quân nhân của tổ chức SAS, ông đã từng đóng quân tại Bắc Ai Len, Đức và Malaysia. Sau khi giải ngũ, ông thành lập công ty của riêng mình có tên Special Projects Security. Ông làm việc cho Manchester United từ năm 1990. Ông nghỉ hưu năm 2002 sau 12 năm làm việc ở đây và chuyển sang Mỹ sinh sống ngay trong năm đó. Bí mật về cú kung-fu kinh điển của Cantona dưới đây đã được Ned thuật lại và xuất bản trong cuốn sách “Manchester United – The Untold Story”.

Phần II

Để tránh sự tò mò, dòm ngó của cánh báo chí, ngay lập tức Eric đã lên kế hoạch tạm xa Anh quốc cùng với người vợ đang mang bầu Isabelle và cậu con trai Raphael của anh. Họ cũng không trở về nước Pháp mà đến hòn đảo French Caribbean của Guadeloupe. Mặc dù vậy cánh báo chí vẫn không để anh yên, đài ITN vẫn theo sát gia đình anh, họ truyền đi những tin tức lượm lặt từ việc xâm phạm vào khu vực riêng tư của gia đình Eric.

Mùa giải của United vẫn diễn ra tiếp tục, và cái ngày mà Eric bị triệu tập cũng đến gần hơn. Vào sáng sớm ngày 21 tháng Hai, tôi đã tới đón Eric từ nhà riêng của anh ấy, chúng tôi đi lang thang quanh thành phố để thay đổi không khí, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của Eric nhiều đến nhường nào sau sự vụ đấy. Sau khoảng 1 giờ lái xe và chuyển hết chủ đề nọ đến chủ đề kia từ thời tiết, thời trang, thức uống, tôi vẫn chẳng thể tìm ra cách nào để giúp Eric thôi thoát khỏi suy nghĩ về những ngày phía trước.

Đột nhiên tôi nói: “Nó không phải là cuộc điều tra về một vụ án giết người đâu Eric, chỉ là một cơn gió thoảng qua với vài câu hỏi vu vơ của cảnh sát thôi”, giọng tôi nhẹ dần như muốn an ủi anh ấy. “Thằng chó đấy, đáng bị giết, Ned ạ”, Eric giận dữ hét lên, như tất cả ức chế trong anh bị dồn nén lâu ngày. “Nó là một thằng hooligan chính hiệu, nó đã chửi mẹ tôi, vợ tôi và các con tôi”. Tôi quá ngạc nhiên trước hành vi vừa rồi của Eric, tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Tôi không dám chắc tình tiết này có thể giảm án cho Eric trước tòa hay không, nhưng nó là đủ để cho tôi hiểu rằng tại sao Eric lại hành động như vậy. “Tôi đồng ý với anh, đánh chết mẹ nó đi, Eric ơi”.

Tôi đưa Eric tới trụ sở cảnh sát, tại đây chúng tôi đã có cuộc gặp với Maurice Watkins và George Scanlon, cùng với luật sư đại diện của Eric. Eric phải tường trình với Maurice, George và vài thám tử về hành vi của mình, còn tôi thì ngồi đợi anh ý ở canteen và phải trả lời hàng tá các câu hỏi của mấy tay nhân viên sở cẩm về Manchester United. Sau 5 tiếng đồng hồ, mọi việc cũng xong và chúng tôi rời trụ sở. Bên ngoài là hàng tá phóng viên đang trực sẵn để tác nghiệp. Maurice có một cuộc họp ở London vì thế anh ta nhờ tôi cho đi ké xe tới ga tàu. Trên xe Maurice nói rằng Eric sẽ có một cuộc điều trần trước tòa vào thứ 5 ngày 23 tháng Ba này, và Maurice muốn gặp tôi bàn chuyện tại Manchester một lần trước khi phiên điều trần diễn ra.

Tôi thả Maurice tại nhà ga và quay trở lại Manchester cùng Eric. Chúng tôi trò chuyện trong suốt quãng đường về, Eric cân nhắc về những án phạt mà quan tòa có thể đưa ra. Còn tôi thì nghĩ rằng, Eric có thể đương đầu với những tình huống này. Thực sự điều Eric lo lắng là những rắc rối và hệ lụy mà gia đình hay bạn bè của anh ấy sẽ gặp phải trong thời gian tới. Quả thực tôi không thể nghĩ rằng một người đàn ông bất cần đời như Eric có thể lo lắng cho gia đình nhiều đến thế.

Sau đó Eric mượn điện thoại của tôi để gọi về cho vợ của anh ấy ở Pháp, anh cũng thoải mái hơn khi nhắc về một thành viên mới trong gia đình họ sẽ xuất hiện trong tháng Sáu tới. Chúng tôi về đến nhà của Eric lúc 8h tối và ngay lập tức nhận ra một phóng viên nữ cùng với tay máy quay đã đợi sẵn ở trước cửa nhà của Eric. Chúng tôi rời xe và họ nhanh chóng tiến lại gần Eric. Tôi vội vàng tiến về phía trước của Eric. “Chúng tôi có thể hỏi ông vài câu rất nhanh được không?”, người nữ phóng viên cất lời. “Tăng tốc”, tôi đáp lời và đẩy Eric về phía cửa nhà. Sau khi chúc ngủ ngon Eric, tôi quay trở ra xe, không quên nháy mắt ẩn ý với nữ phóng viên rồi lên xe lượn luôn.

Sau cú Kung-fu, Cantona từng xin được rời đội bóng nhưng Sir Alex đã thuyết phục ông ở lại

Sáng hôm sau tôi được gọi đến văn phòng của Ken Ramsden và Ken Merrett để trình bày về cuộc gặp hôm qua với cảnh sát. Tôi cũng chỉ nói những gì tôi biết, còn cuộc điều tra chi tiết thì tôi không được góp mặt. Điều duy nhất mà tôi quan sát rõ nhất là tôi thực sự lo lắng cho Eric và gia đình của anh ấy khi đang phải tiếp tục sống trong căn nhà mà CLB cấp cho họ. Giờ đây nó chẳng khác nào nơi ở của một ngôi sao điện ảnh với lũ báo chí vây quanh suốt ngày. Tôi đề nghị CLB hãy chuyển nhà cho Eric ngay lập tức.

Thật ngạc nhiên là ý kiến của tôi đã được họ ủng hộ nhiệt tình, họ bảo rằng sẽ chuyển gia đình Eric tới căn hộ cũ của Mark Hughes ở Cheshire thuộc khu Prestbury, một nơi tách biệt với khu dân cư và có thể bảo vệ được cho gia đình Cantona tránh khỏi sự dòm ngó của truyền thông

Trước phiên điều trần ở tòa về vụ ẩu đả với CĐV của Crystal Palaces. Eric đã nhận được thông báo về một cuộc họp kín với FA tại khách sạn Sopwell House tại St Albans, Hertfordshire. Eric và đại diện của Man Utd cũng đã đồng ý để gặp nhau tại khách sạn Royal Lancaster, Hyde Park, Luôn Đôn trước khi đi xuống St Albans để gặp đại diện của FA

Tôi được chỉ đạo tới đón Fergie, và chúng tôi cùng hội ngộ tại Royal Lancaster vào lúc 11 giờ trưa. Sau cuộc họp ngắn với ban lãnh đạo đội bóng, Eric muốn đi cùng luật sư của anh ấy là Jeans Jacques Bertrand tới gặp FA. Nhưng tôi đã không đồng ý vì trước đó Fergie đã nhắc tôi rằng không được rời Eric nửa bước cho đến khi anh ta xong cuộc họp với FA.

Và đây là những gì được phán xét đối với Eric sau cuộc hợp với FA. Anh ta bị phạt tới 10,000 bảng (một con số khủng khiếp), và không được thi đấu cho đến 30 tháng Mười (đã tăng lên rất nhiều so với án phạt United dành cho Eric).

Sau khi nhận án phạt, Eric quay trở về Pháp ngay lập tức, tôi đưa Fergie tới Heathrow để ông tự đi về Manchester. Còn tôi quay trở lại hướng Bắc để về nhà.

Trước khi phiên tòa xét xử Eric được diễn ra vào ngày 23 tháng Ba, tôi đã đến gặp và có một cuộc trao đổi nhỏ với Maurice Watkins về phương án để đưa Eric tới khách sạn an toàn nhất. Kế hoạch chẳng khác nào một nhiệm vụ đặc biệt mà cảnh sát dùng để hộ tống những chính trị gia. Theo đó, tôi sẽ tới đón Eric tại sân bay vào đêm 22 rạng sáng ngày 23, đưa anh ấy tới Croydon và nghỉ tại khách sạn Croydon Park Hotel, để chuẩn bị cho buổi hầu tòa ngày mai. Tất cả mọi người đều đồng tình với phương án này, chỉ trừ Eric

Anh ấy đã quyết định sẽ đi với Paul Ince, người cũng phải hầu tòa cùng Eric vì hai tội danh tấn công và sử dụng hành vi đe dọa trong cuộc ẩu đả tại Crystal Palace. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chuông báo thức xa xôi vọng đến cùng với sự hối hận đã không ngăn cản hai người họ.

Tôi đến Croydon một mình và nhận phòng ở khách sạn. Trong buổi sáng, tôi gặp Maurice Watkins và luật sư hình sự David Poole, người được Maurice thuê bảo vệ Eric. Paul Ince, trong khi đó, lại có những sắp xếp cho riêng mình.

Maurice không lấy gì làm vui vẻ khi tôi nói lời chào vào buổi sáng hôm đó.

“Eric đâu hả Ned?” ông ấy hỏi, với ánh nhìn như thể đã biết rõ câu trả lời.

Tôi lấy giọng và nói: “Anh ấy tự đi với Paul Ince.”

“Anh ấy cũng tự đi lên các mặt báo ngày hôm nay đây này!” Maurice quẳng mấy tờ báo lá cải trước mặt tôi, với những tấm hình Eric và Paul rời Browns, một CLB đêm tại London, lúc 3 giờ sáng.

“Điều này sẽ gây bất lợi cho anh ấy,” David Poole chán nản nói thêm.

Chúng tôi ăn bánh mì và uống trà trong im lặng. Cuối cùng thì bộ đôi mất tích cũng tiến vào khách sạn. Paul đi với Claire, vợ anh ấy, và người bào chữa. Trong khi Paul sắc sảo với comlê và cà vạt thì Eric khoác lên người áo phông xám, áo khoác xanh và quần đen, rõ ràng chẳng mấy chú tâm vào việc ăn mặc nhằm gây ấn tượng với thẩm phán, để chứng minh mình vô tội trước tòa.

Lực lượng an ninh của khách sạn làm hết sức để cách ly giới truyền thông nhưng họ thật sự đang bao vây cái khu vực này. Tôi cố gắng đưa Paul, vợ và luật sư của anh ấy len qua biển các phóng viên, nhà báo để tới tòa án. Khi đảm bảo họ đã an toàn bên trong, tôi mới quay trở lại khách sạn đón Eric vì anh ấy được triệu tập muộn hơn. Paul đã bào chữa anh vô tội và phiên tòa được hoãn đến tháng Năm. Hai tháng sau, thẩm phán tuyên bố Paul trắng án và anh bước ra khỏi tòa với tư cách một người tự do. Nhưng Eric thì không có được thành công đó. Hệ thống công lý Anh quốc quyết tâm đày đọa gã người Pháp ương ngạnh đã tấn công người khác trước hàng triệu ánh mắt theo dõi.

Maurice Watkins và luật sư của Eric đã hoàn thiện những lý lẽ để bào chữa trước tòa khi tôi trở lại khách sạn, nhưng khi biết được số lượng của “đạo quân” truyền thông ngoài kia, tôi lo lắng liệu có đưa Eric đến tòa đúng giờ, hay thậm chí chỉ là đưa anh ấy đến nơi, được không. Báo chí và các kênh truyền hình từ mọi xó xỉnh trên thế giới đều có mặt ở đây và họ tạo nên một âm thanh chói tai với rất nhiều thứ tiếng khác nhau.

Tôi tập hợp 3 người lại trước hành lang và chỉ dẫn: “Eric, tôi sẽ cầm tay anh đi thẳng qua đám đông. Còn hai anh thì bám ngay sau Eric. Đừng dừng lại. Thẳng tiến tới tòa.”

Ra đến bên ngoài, tôi nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Eric khi nhìn thấy đám đông hỗn loạn và tôi không thể khẳng định đó là tức giận hay sợ hãi.

‘Đừng xô đẩy ai cả, Eric. Tôi sẽ làm chuyện đó để có đủ không gian cho hai chúng ta,” tôi năn nỉ Eric.

Anh ấy cười. Có lẽ tôi đã đoán trúng ý của anh ấy. Mọi rắc rối sẽ càng trở nên tồi tệ hơn (kể cả với tôi) nếu như Eric “đập” một hoặc hai phóng viên trên đường tới tòa.

<

Cantona trong vòng vây báo chí khi được hộ tống tới tòa

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, một nhân viên bảo vệ của khách sạn cho biết nếu chúng tôi đi xuyên qua tòa nhà đối diện khách sạn, lối ra sẽ ở ngay trước cổng tòa án. Tôi ra lệnh ‘Đi’ và cả bốn bắt đầu chạy. Những tiếng ồn ào và ánh đèn flash thật khó chịu nhưng tôi vẫn đưa được tất cả sang đường nguyên vẹn và chúng tôi lại chạy xuyên qua tòa nhà đối diện đó. Ra đến cửa sau, tất cả còn phải chạy qua một khu vườn trước khi “đụng” bức tường gạch cuối một con đường cụt…

Thế này thì quá sức đối với binh sĩ Ned được SAS rèn luyện trong rừng này rồi! Chúng tôi đều bật cười, giải tỏa những căng thẳng suốt quá trình điên cuồng chạy trốn giới truyền thông. Sau đó, tôi cũng tìm được lối ra và cả nhóm tiến về tòa án. Khung cảnh ở đây còn tồi tệ hơn gấp trăm lần so với khách sạn, như thể cả thế giới và những chiếc máy ảnh của họ đều có mặt. Tôi kéo ba người qua đám đông, chúng tôi vào tòa án và được sắp xếp ở một căn phòng chờ đến khi thông báo vụ án của mình. Như thường lệ, mọi người lại đổ xô vào xin chữ ký của Eric, ngay cả cảnh sát, các nhân viên tòa án và những người đang chờ xét xử khác. Giống mọi khi, Eric thực hiện từng yêu cầu một của người hâm mộ.

Rồi chúng tôi được gọi tên. Các nhân viên đồng ý để tôi ở gần Eric trong suốt buổi điều trần và tố tụng. Một người phiên dịch còn sẵn sàng truyền đạt các tranh tụng tại tòa cho Eric. Eric quyết định sẽ biện hộ có tội và anh ấy đã làm thế. Tuy nhiên, đây đã trở thành một phán đoán sai lầm phải trả giá đắt.

Bắt đầu phiên tòa, thẩm phán lắng nghe công tố viên Jeffrey McCann tóm tắt diễn biến của vụ án. Ông cho biết một cổ động viên Manchester United tường thuật lại rằng đã nghe thấy một cổ động viên khác nói với Eric khi anh ấy đi trên đường pít: “Mày là đồ súc sinh, Cantona. Mày là một thằng Pháp khốn nạn chó chết. Hãy biến về Pháp. Mày không xứng đáng đứng trên một sân vận động bóng đá.” Trong khi một cổ động viên khác khẳng định đã nghe thấy những lời sau: “Biến mẹ mày về Pháp đi, thằng người Pháp khốn nạn.”
Theo lời McCann, Eric còn chỉ ra rằng Simmons đã có những cử chỉ tục tĩu cũng như phân biệt chủng tộc và lăng mạ. Bản tường trình của Eric với cảnh sát nhắc lại những lời mà Simmons đã hét vào mặt anh ấy: “Mày là một thằng Pháp gian lận, khốn nạn, chó chết. Hãy biến mẹ mày về Pháp đi!” McCann cho biết Simmons đã phủ nhận sử dụng những từ ngữ đó, mặc dù hắn ta cũng không tránh khỏi hai án phạt về an ninh trật tự vì góp mặt trong vụ ẩu đả.

Biện hộ cho thân chủ của mình, David Poole nhấn mạnh sự kích động đối với Eric. Ngoài những câu chửi thề, Poole khẳng định Simmons đã nắm tay lại và “có các cử chỉ mô tả việc thủ dâm”. Thêm vào đó, Simmons còn nghi ngờ mối quan hệ giữa Eric và mẹ anh ấy là không tự nhiên. Hai tháng trước, Eric cũng ám chỉ với tôi những sự việc đó.

Kết thúc lời bào chữa, Poole cung cấp lý lịch, nhân thân tốt của Eric và gợi ý mức án hợp lý là tha bổng có điều kiện. Poole cũng cho tòa biết rằng thân chủ của mình đã bị trừng phạt nặng nề bởi câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá Anh và ngay cả đất nước quê hương – khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đã tước băng đội trưởng đội tuyển quốc gia của Eric.

Cuối cùng, ba quan tòa, đứng đầu là Jean Pearch, cân nhắc bản án dành cho Eric. Pearch từng là một giáo viên âm nhạc trước khi theo nghề “cầm cân nảy mực”.  Bà ấy rõ ràng rất phù hợp với công việc của mình nhưng tôi tự hỏi liệu bà ấy đã trải qua một vụ án được truyền thông đưa tin ồn ào như thế này bao giờ chưa. Sau một thời gian ngắn, Pearch quay lại ghế và trao đổi với viên lục sự. Bà ấy gọi người phiên dịch lên để đảm bảo sẽ không có bất kỳ nhầm lẫn nào cả. Rồi Pearch nói với Eric: “Anh là một nhân vật tài năng của công chúng, mọi hành vi của anh đều được rất nhiều người trẻ dõi theo. Do đó, án phạt duy nhất thích hợp là hai tuần tù ngay lập tức.”

Những cái miệng há hốc và những tiếng rì rầm khắp căn phòng. Không một ai tin nổi điều đó. Chúng tôi đều nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

“Bà có thể vui lòng nhắc lại?” Luật sư Poole giật mình hỏi.

“Bỏ tù mười bốn ngày. Đưa anh ta xuống,” Pearch nói.

Eric buông một nụ cười bí ẩn. Tất cả chúng tôi thì choáng váng ngồi đó. Viễn cảnh ngôi sao lớn nhất của chúng ta phải ngồi tù chưa bao giờ xuất hiện trong đầu...

<Còn tiếp>

Nguyễn Ngọc Phương & Đức

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage