Chuyện Đằng Sau Cú Kung-fu Của Cantona [Phần 1]

1697
(MUSVN) – Bất cứ một CĐV bóng đá nào có lẽ đều đã nghe qua về cú kung-fu kinh điển của Eric Cantona vào người của 1 CĐV Crystal Palace. Nhưng có lẽ, không nhiều người biết một cách cụ thể những gì đã diễn ra trước, trong và sau cú kung-fu đó.

Giới thiệu

Michael 'Ned' Kelly là một cựu quân nhân của tổ chức SAS, ông đã từng đóng quân tại Bắc Ai Len, Đức và Malaysia. Sau khi giải ngũ, ông thành lập công ty của riêng mình có tên Special Projects Security. Ông làm việc cho Manchester United từ năm 1990. Ông nghỉ hưu năm 2002 sau 12 năm làm việc ở đây và chuyển sang Mỹ sinh sống ngay trong năm đó. Bí mật về cú kung-fu kinh điển của Cantona dưới đây đã được Ned thuật lại và xuất bản trong cuốn sách “Manchester United – The Untold Story”.

Phần 1: Giải cứu Cantona

Thứ Tư, ngày 25 tháng Một năm 1995 là ngày đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Trong vòng 5 năm đầu tiên ở Old Trafford, vai trò của tôi là xây dựng những kế hoạch, xác lập những phương án tối ưu cho bộ phận an ninh của Manchester United. Việc này khiến cho tôi cảm thấy gần giống với những việc mà tôi từng làm khi còn phục vụ cho SAS vậy, luôn ẩn mình sau hậu trường, không tiếp xúc với cánh báo chí đói mồi, gần như luôn luôn ở trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện. Có chăng khi xuất hiện bên ngoài cũng toàn với bộ mặt hình sự.

Tôi thấy mình như một hiệp sĩ bóng đêm ở Old Trafford, quan sát mọi việc ở nơi không ai biết. Rời khỏi văn phòng là chẳng ai biết đến tôi là nhân viên của “Nhà hát”. Không bao giờ xuất hiện trên TV hay báo chí. Công việc của tôi là ở sau cánh gà, sau hậu trường và tạo nên những giá trị thầm lặng cho Manchester United. Nhưng kể từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ không còn chỉ sau cánh gà nữa. Xin gửi lời cảm ơn chân thành của tôi tới cầu thủ, người mà tôi cho rằng vĩ đại nhất thế giới này – Eric Cantona.

Trong cái ngày định mệnh ấy, United có trận đấu với Crystal Palace tại Selhurst Park. Thường thì ở những trận đấu tại sân khách, sau khi nhận thấy tất cả các cầu thủ và thành viên của đội bóng rời sân một cách an toàn và yên bình trong phòng thay đồ, tôi mới có thể thư giãn và để đội chủ sân lo phần còn lại. Thực ra đây không hẳn là nhiệm vụ của tôi, tôi chỉ có quyền hành và trách nhiệm với mọi việc ở Old Trafford. Nhưng như một thói quen ăn sâu vào máu thịt, được thấy các cầu thủ và nhân viên an toàn thì tôi mới yên tâm. Vì vậy, dù là trận đấu sân nhà hay sân khách, tôi đều theo chân United đến bất kỳ nơi đâu. Tôi hay đi cùng vài người bạn của mình và tự chi trả mọi thứ cho chuyến đi.

Quay trở lại với trận đấu, chúng tôi ngồi gần khán đài chính và theo dõi trận đấu một cách chăm chú. 50 phút đầu trôi qua một cách tẻ nhạt với tỷ số hòa 1-1. Nếu kết quá này giữ vững cho đến hết trận đấu thì chẳng có gì đáng nói và cũng không tạo nên một trong những khoảnh khắc bạo lực nhất của bóng đá. Trong suốt trận đấu, Eric nhận được sự “quan tâm chăm sóc” đặc biệt của các cầu thủ chủ nhà, những tình huống xấu chơi và có phần triệt hạ của đối phương đều dành cho Cantona. Eric đáp trả những hành động đó bằng một cử chỉ lạnh lùng và nghĩa hiệp cho đến khi sự im lặng trong anh đạt đến mức đỉnh điểm. Các cầu thủ của Crystal đã quên mất rằng họ đang chống lại một trong những tay anh chị có số trên má đến từ Marseille. Họ tiếp tục chơi xấu và khiêu khích Eric ngay những phút đầu của hiệp hai. Lúc này, sự điềm tĩnh của Eric đã cạn, anh quan sát thấy Richard Shaw đang lao lên đón bóng, ngay lập tức một pha chơi xấu của Eric đã dành cho Shaw. Cả cầu trường nhìn thấy pha chơi xấu đó, trọng tài cũng không phải ngoại lệ. Đây chẳng phải lần đầu tiên trong sự nghiệp, một thẻ đỏ trực tiếp được dành cho Eric. Anh không thắc mắc, không phân bua, không giải oan cho hành động của mình. Cả cầu trường như sôi lên sùng sục, họ muốn nhảy bổ xuống sân để “ăn tươi nuốt sống” Eric. HLV Alex Ferguson thì chăm chú quan sát trọng tài và tính toán cho phần còn lại của trận đấu khi chỉ còn 10 người trên sân.

Chiếc cổ áo dựng ngược, kiêu dũng rời khỏi sân như con người anh vẫn vậy, kiêu ngạo và dám chịu. Norman Davies, người đàn ông 64 tuổi trong ban huấn luyện của Man Utd, ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi để tháp tùng Eric về phòng thay đồ. Lúc này, rất nhiều CĐV của Palace đã la ó, lăng mạ Eric. Từ chỗ ngồi của mình tôi có thể quan sát được, một CĐV khác của Crystal đã rời ghế ngồi của anh ta, chạy thẳng một mạch gần 20m xuống tận hàng rào ngăn cách giữa cầu thủ và CĐV trước khi đưa ra dấu tay ám chỉ sự miệt thị với tay chơi nước Pháp. Eric nghe rõ từng từ và quan sát được toàn bộ hành động của hắn. Như giọt nước tràn ly, Eric không thể kiểm soát được bản thân mình, anh nhẩy qua hàng rào chắn và đạp thẳng vào ngực của gã CĐV cuồng nhiệt này. Sau đó còn bồi thêm mấy cú đấm nhà nghề làm cho hắn ta tối mặt. Cả cầu trường gào lên kinh loạn sau hành động bất ngờ của Eric. Giống như cánh cửa địa ngục mở tung ra cho quỷ dữ tung hoành. Đám đông CĐV của Palace gào thét, chửi rủa như muốn làm gỏi Eric. Ngay lập tức các cầu thủ United lại gần để đưa Eric rời sân trước khi những sự việc đáng tiếc khác xảy ra mà không ai có thể kiểm soát nổi. Trong khi đó Paul Ince trừng mắt dằn mặt với vài CĐV của Palace, những người đang tính chặn đường để tính sổ với Eric. Không khí trên sân sau khi Eric bị đuổi thật khủng khiếp mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, các cầu thủ United cảm thấy rất nặng nề, còn những CĐV theo chân Quỷ Đỏ thì trong một trạng thái bất an, lo sợ. Mấy cô thiếu nữ lặn lội từ Manchester đến còn đang rơm rớm nước mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng la ó, chửi rủa, pháo sáng được vang lên khắp các khán đài. Chưa một ai được chứng kiến sự việc này trong bóng đá. Rất nhiều người vẫn đang sợ hãi với những gì vừa xảy ra. Nhiều CĐV còn rơi mất cả bỏng ngô vì kinh hãi.

Tôi lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình đi về phòng thay đồ để kiếm Norman và Eric. Một bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở nơi phòng thay đồ, khác hẳn với sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra trên sân. Eric vẫn hiên ngang đứng đó, cổ áo dựng ngược, lỗ mũi hênh hếch lên như đã sẵn sàng để chống lại cả thế giới bên ngoài. Tôi quay sang phía Norman và nói: “Tôi có thể lo được tình hình ở đây, anh hãy quay lại sân đi”. Norman nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Eric và tôi. Tôi ngồi lại gần anh ý, nhưng chẳng biết nói gì cả, một lời an ủi cũng không. Chẳng có ngôn từ nào được bật ra cả. Chúng tôi cứ ngồi thế trong khoảng nửa giờ, cả hai chúng tôi đều đang tĩnh tâm suy nghĩ lại sự cố khủng khiếp vừa qua. Tôi đứng dậy và đi lại gần cửa ra vào để lấy chút không khí, ngó nghiêng xem có vị khách không mời nào xuất hiện vào lúc này không, và cũng canh chừng không cho Eric lao ra ngoài và gây thêm chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Sau cùng thì khoảng thời gian dường như dài vô tận này cũng chấm dứt, trận đấu đã kết thúc. Các cầu thủ và BHL đã trở lại phòng thay đồ. Ai cũng tiến gần đến Eric, những cái lắc vai động viên, những câu nói an ủi được mọi người dành cho Eric. Trong khi đó HLV Alex Ferguson cùng các đồng sự đang có một cuộc trao đổi gấp ở góc căn phòng. Căn phòng được đóng kín để tránh sự tò mò của cánh báo chí đang cố gắng nghe ngóng hay chụp một vài tấm ảnh nóng hổi. HLV Alex ra dấu cho tôi lại gần và nói ” Này Ned, cậu hãy quán xuyến tình hình ở đây nhé, tôi phải sang phòng họp báo và trả lời với cánh báo chí đây”. Tôi đồng ý, mà trong lòng không yên nỗi lo lắng rằng ông sẽ sống sót thế nào với đám kền kền đó đây.

Theo tin tức được báo cáo của các quan sát viên mà tôi vừa nhận được. Bên ngoài sân Selhurst Park lúc này đã chật cứng cánh báo chí, xe truyền hình của các đài địa phương, các đài radio đã xếp bao quanh sân để có thể phát trực tiếp những diễn biến nóng hổi nhất. Những CĐV của Palaces kéo đến càng ngày đông hơn, gậy gộc, hò hét, chửi rủa. Tình hình càng ngày càng trở nên mất kiểm soát.

Các cầu thủ bắt đầu đi tắm, thay đồ và chuẩn bị ra về. Nhưng tôi đã phải giữ họ lại để cùng nhau đưa ra phương án tối ưu nhất cho việc làm thế nào để chúng tôi có thể rời sân Selhurst Park an toàn. Nhiệm vụ “giải cứu Cantona”.

Tôi đề nghị rằng các cầu thủ hãy che mặt thật kỹ, chạy thật nhanh ra xe buýt dưới sự giám sát của cảnh sát và đội bảo vệ. Không ai được quay ngang quay ngửa, chạy nhanh nhất có thể, nếu có chẳng may run quá mà ngã thì cũng phải cố gắng bò thật nhanh. Các cầu thủ thực hiện đúng theo kế hoạch, riêng tôi theo ngay sau Eric, chúng tôi là những người đi cuối cùng trong nhóm cầu thủ để tránh sự để ý của mọi người. Chỉ trong vòng vài chục giây chúng tôi đã yên vị trên xe buýt. Tôi thật ngỡ ngàng vì trong lịch sử hiển hách của SAS cũng chưa từng bao giờ ghi lại một cuộc “vượt ngục” nhanh đến mức này. Chúng tôi điểm danh ngay tắp lự, may quá không thiếu một ai. Gary Pallister thì đang thở hổn hển, vừa buộc lại dây giầy. Tôi để ý, chân trái của anh chẳng còn chiếc Adidas thần thánh nữa rồi. Bên ngoài xe, các CĐV chạy theo xe của chúng tôi, tay đập uỳnh uỳnh vào thành xe, đá, cà chua ném tứ tung lên xe, những tiếng la hét, châm chọc, chửi rủa cứ oang oang khắp nơi. Tôi cảm giác như chiếc xe bị nhấc bổng lên giữa biển người mênh mông. Ánh đèn flash nháy lên không ngừng nghỉ. Paul Parker ngồi ngay chỗ cửa sổ bị hỏng tấm rèm che, phải lấy vội kính râm ra đeo vì lóa.

May nhờ có sự can thiệp mạnh tay của cảnh sát, chúng tôi mới có thể rời khỏi quảng trường sân và tăng tốc thẳng tới Gatwick, nơi máy bay của CLB đang đợi sẵn. Cơ mặt đang dãn ra đôi chút thì chúng tôi lại nhận được tin dữ từ phi trường Manchester, hàng nghìn phóng viên từ khắp các đài địa phương và quốc tế đã tề tựu đông đủ ở phi trường để đón lõng United. Tôi cảm thấy thật rối bời và lo lắng. May mắn cho chúng tôi, Ron Wood, giám đốc phi trường Manchester đã có một kế hoạch tài tình. Ông sẽ cho lái xe buýt tới thẳng chân máy bay nơi chúng tôi hạ cánh và cho phép chúng tôi rời bằng cửa sau của sân bay. Ơn trời, dù sao đó cũng là giải pháp hợp lý nhất vào lúc này, mong là mọi chuyện đúng như dự đoán của Ron…

Đúng như kế hoạch, toàn bộ cảnh sát và nhân viên sân bay đã tập trung tại cửa ra chính của sân bay để thu hút sự chú ý của báo chí và khiến họ tin chắc rằng chúng tôi sẽ ra bằng cửa chính này. Vụ lừa này mà thành công chắc chắn tôi sẽ đề nghị ghi vào sách. Tôi vẫn theo sát Eric, chúng tôi lên xe buýt ngay sau khi rời máy bay để đi thẳng ra bãi đỗ xe của phi trường. Xe của các cầu thủ đều đỗ ở đây cả, chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đây. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Eric trầm ngâm tiến về xe của anh ấy, sau khi có một khoảng thời gian đủ dài để nghĩ về sự cố vừa qua. Eric nhận ra rằng mọi rắc rối mới đang chỉ bắt đầu từ đây. Trong khi đó, tại nhà chờ của sân bay, mấy lão thợ săn tin thì đang bốc hỏa, hết nhảy lên lại ngồi xuống, mặt hầm hầm khi vuột mất con cá lớn. Mấy bác nhiếp ảnh gia hết ngồi lau lens, lại thay ống tiêu cự dài hơn để quyết tâm ngồi chờ.

“Eric hành hung người hâm mộ” là tiêu đề chính của mọi trang tin tức, báo đài trên toàn thế giới vào ngay sớm hôm sau. Các đài Radio liên tục phát tin về sự vụ đình đám này, báo chí thì liên tục cập nhật những diễn biến nóng hổi từ 3 cầu truyền hình đặt tại Old Trafford, Selhurst Park và trụ sở của FA. Đây không phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp Eric Cantona trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích, nhưng có lẽ đây là lần lớn nhất từ trước đến nay. Bên ngoài nhà của Eric, cánh truyền thông đã dựng cả trại vững chắc, để sẵn sàng ăn chực nằm chờ, đón bắt nhưng tin tức sốt sẻo nhất vào lúc này. Nhiều đồng chí nhiếp ảnh gia còn nấp ngay sau hàng rào, có bác thì leo lên cây, một vài người cẩn thận còn mang cả thang gấp để quan sát cho tiện. Mấy bác bị bệnh gút không đứng được lâu, thì trèo lên nóc xe oto, ngồi chờ mỏi lưng thì nằm ra cũng tiện. Eric thì chốn biệt trong tư dinh, kéo rèm che kín, nhâm nhi chút rượu vang hảo hạng xách tay từ quê nhà.

Sự hoang mang, căng thẳng bao trùm lên toàn sân Old Trafford trong những ngày tiếp theo. CLB đang phải đối mặt với việc thiếu vắng “thầy phù thủy” trong thời gian sắp tới. Tình hình càng rối ren hơn khi Graham Kelly, giám đốc điều hành của FA đăng đàn tuyên bố: “Sự việc xảy ra tối qua là một vết nhơ trong lịch sử của FA. Nếu như không có bất cứ chứng cứ nào để minh chứng cho hành vi của mình là có lý do, Eric sẽ phải chịu sự trừng phạt cho hành động của mình. Chúng tôi tin rằng Manchester United cũng sẽ có các chế tài xử phạt thích đáng không chỉ để bảo vệ CLB của họ, mà còn là tấm gương cho các CLB khác học tập”. Những lời tuyên bố của Graham đã là lời khẳng định chắc nịch rằng Eric sẽ phải chịu một án phạt rất nặng cho sai lầm của mình, có thể là án phạt cấm thi đấu trong một thời gian dài. Lời tuyên bố của FA cũng đã tạo một phần áp lực cho Manchester United khi họ không thể lơ là chuyện này. Tối hôm đó tại khách sạn Alderley Edge ở Cheshire, Fergie đã có cuộc họp kín với Martin Edwards (Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Manchester United), Maurice Watkins (Luật sư của CLB) và Sir Roland Smith (Giám đốc của PLC), buổi họp đã đi đến kết luận Eric bị phạt 2 tuần lương (mức phạt cao nhất theo điều luật của giải đấu), Eric sẽ bị cấm thi đấu cho Man Utd cho đến hết mùa giải này. Hơn thế nữa, anh còn có đơn triệu tập của cảnh sát vùng Croydon tại phía Nam Norwood vào ngày 21 tháng 2 năm 1995 để lấy lời khai cho hành vi của mình. Con đường phía trước quả thực quá chông gai với người đàn ông Pháp…

<Còn tiếp>

Nguyễn Ngọc Phương

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage