Bạn Đọc Viết: Chúc Mừng Sinh Nhật, My Special Juan!

2155

(MUSVN) – Sang ngày mới rồi, một ngày cuối tháng Tư, và tai phone vẫn đang để Let her go (Passenger) ngân nga hát. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút tâm tư của bài hát càng thấy những ngày cuối tháng Tư này trở nên trầm buồn hơn.

“Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go…”
Tôi nhớ đã từng bắt gặp ca khúc này trong một clip về bóng đá, khi người làm clip thể hiện sự tiếc nuối và lời tạm biệt một cầu thủ mà họ yêu mến chuyển sang câu lạc bộ khác. Thật hiếm khi thấy có cầu thủ nào nhận được tình cảm từ fan lớn đến vậy. Tôi thấm từng lời hát, từng pha bóng, cả lời phát biểu đầy ngượng nghịu khi lên nhận danh hiệu Cầu thủ Xuất Sắc nhất Năm 3 năm về trước. Chàng cầu thủ đó có vẻ ngoài không khác Passenger trong ca khúc Let her go là mấy- nhỏ con, đôi mắt sâu, trong vắt, bộ râu quai nón rậm rạp và chất giọng Anh đặc Tây Ban Nha khá lạ tai nhưng lại rất dễ hiểu. Cậu ấy là Juan Mata.
juan113091991_523522984502488_4830125027868150936_n
“Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
‘Cause you loved her too much and you dive too deep..”
Có lẽ tôi chưa hiểu được tâm trạng của người làm clip kia, bởi tôi chưa có cảm giác phải chia tay chàng tiền vệ đáng yêu này nếu như một ngày nào đó, cậu ra đi, tạm biệt một Old Trafford đã từng rất đặc biệt với cậu. Nhưng tôi dám chắc, dù ở đâu chăng nữa, Juan nhỏ bé cũng sẽ luôn nhận được tình cảm sâu đậm từ những ai đã và đang yêu mến cậu, trong đó có tôi.
Nhớ lại cái ngày Juan đến với United, tôi mừng rỡ đến nhường nào, trận debut của cậu tôi xem không bỏ lỡ đến một phút. Tôi cũng không thể giải thích được tại sao. Có thể, tôi đã quan sát khá kỹ cậu mỗi khi Chelsea gặp United chăng. Một mẫu cầu thủ playmaker – một hộ công đúng nghĩa, làm bóng rất khéo với những pha xử lí bóng đầy thông minh và tinh tế, phối hợp khá ăn ý với Torres – người bạn thân và cũng là đồng đội ở Chelsea khi đó. Nhưng màu áo xanh mà cậu mặc trên người khiến hình ảnh của cậu không đủ lớn để làm át đi tình yêu trong tôi dành cho United thời Sir Alex. Để rồi khi United chìm vào bóng tối của thời đại Moyes thì điểm sáng duy nhất với tôi khi đó chính là nghe tin cậu về. Đừng nói cậu là Judas, cậu đâu có mâu thuẫn với CLB, đâu phải cậu muốn ra đi vì tiền. Cậu ra đi để được chơi bóng nhiều hơn, để thể hiện đam mê với trái bóng thay vì phải ngồi ghế dự bị quá lâu, và có lẽ còn là để thể hiện ước mơ được chơi cho Câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh (tôi chắc vậy – tôi có thể thấy được điều đó trong mắt cậu mà).
juan213077099_523526384502148_1194375797429898015_n
Mọi người thường hỏi tôi “tại sao lại là Mata?” “Cầu thủ này có gì hấp dẫn cậu vậy?” Ah thì biết nói sao? Đơn giản cậu ấy là người đặc biệt. Cậu có những suy nghĩ và hành động rất khác, sâu sắc và biết quan tâm đến bạn bè và đồng đội. Có một lần, khi khoác trên mình màu áo Quỷ đỏ và trở lại Stamford Bridge, sau khi trận đấu kết thúc, cậu sẵn sàng đứng đợi ở cạnh đường pitch chỉ để ôm cho bằng được tất cả những người đồng đội cũ của mình, tôi vẫn nhớ mãi cái ôm chặt cậu dành cho Hazard. Trong lòng cậu, hẳn là xúc động lắm. Với những người bạn ở United, có lẽ không phải nói nhiều. Ander, Dave luôn là những người bạn chí cốt của cậu ở bất cứ nơi đâu. Ở trên sân, sau mỗi pha ghi bàn của đồng đội, cậu luôn chạy tới chúc mừng bạn của mình với những cái ôm thật chặt. Đúng thế, Mata của tôi đặc biệt thích những cái ôm. Những cái ôm của những người anh em, đồng đội.
juan313096015_523523374502449_3844489183762894912_n
Có vẻ ở đây cậu làm quen với truyền thông nhiều hơn ở Chelsea. Cậu bắt đầu viết blog hàng tuần, chia sẻ những gì đã làm và chưa làm được trong tuần, trận thắng thì không sao, trận thua thì tôi dám chắc cậu phải mất hàng giờ để đắn đo viết sao cho không động chạm nhất :), tôi đọc vừa cay cú, vừa thấy Juan tội nghiệp. Rồi cậu bắt đầu làm Vlog, hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng, làm quen với người hâm mộ nhiều hơn, giới thiệu về mình nhiều hơn. Nhờ thế mà tôi cũng biết được kha khá về cậu mà không cần đến các trang báo mạng để tìm hiểu. Trong khi tôi là người rất lười đọc sách thì với Juan, sách là thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống. Gã mọt sách rất đời này yêu sách đến nỗi “nếu rủ hắn đi tiệc tùng, Mata sẽ mang theo một quyển sách và đọc nó cho đến khi tiệc tan”. Ôi trời…
juan413055382_523523747835745_7181310157619122557_n
Ở đây, liệu cậu có thành công như ở Chelsea? Tôi không nói chắc. môi trường bóng đá khắc nghiệt đòi hỏi nhiều hơn ở cậu – một cầu thủ khéo léo nhưng lại yếu về thể lực, yếu về khả năng phòng thủ. Nếu ở một vị trí hợp hơn, cậu sẽ phát huy tốt hơn, cho dù tôi biết cậu rất nỗ lực với những vị trí không phải sở trường. Những bàn thắng, những pha kiến tạo đẳng cấp trong mùa bóng này chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng ấy. Đương nhiên, tôi là người vui nhất trong số những cổ động viên Man Utd mà tôi biết. Tôi không quá kỳ vọng ở cậu, chỉ mong cậu vẫn luôn là số 8 mà tôi đã và đang biết, đam mê và khéo léo, chỉ thế thôi.
Nếu nói tiếp về cậu, hãy để tôi nói về những cái đầu tiên:
– Trận đầu tiên chơi cho United: 28/1/2014 – một khởi đầu không tồi.
– Bàn thắng đầu tiên cho United: trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa ngày 29/3/2014
– Lần đeo băng đội trưởng đầu tiên: Ngày hôm đó cậu hiểu mình cần làm những gì để đưa bản thân và đồng đội chơi tốt. Cả trận thi đấu không biết mệt mỏi, từ chạy sâu về phần sân nhà nhận bóng, hỗ trợ phòng ngự cho đến phát động tấn công. Cậu đã làm quá tốt. và pha sút phạt đẳng cấp của chính cậu đã khiến ngày hôm đó trở thành ngày đặc biệt nhất.
– Chiếc thẻ đỏ đầu tiên: Ngay sau trận thăng hoa khi vừa là đội trưởng, vừa ghi bàn lập công là một trận đáng quên khi cậu lĩnh ngay chiếc thẻ đỏ đầu tiên sau 500 trận thi đấu chuyên nghiệp. Tôi cũng không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với cậu khi đó. Một ngày cũng khá đáng nhớ đấy chứ.
juan5Juan-Mata-Manchester-United-v-West-Brom
Sẽ còn có những lần đầu tiên nào nữa nhỉ? Tôi sẽ vẫn dõi theo kể cả khi cậu thăng hoa hay cậu sa sút và ghi lại những dòng tâm trạng dành cho cậu mà tôi vẫn thường làm. Đương nhiên là kể cả khi cậu không còn ở “đây” nữa.
Còn bây giờ, chúc mừng sinh nhật nhé, my Special Juan.
Vic (MUSVN)
Tags:

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage