Bông Hồng Cuối Cùng Của Thành Manchester

265
(MUSVN) – Những bông hồng thành Manchester luôn mang lại những ký ức buồn. Đó là những khoảng lặng chết chóc của chiếc đồng hồ định mệnh trong thảm họa Munich, đế rồi 8 người con thành Manchester mãi mãi ra đi và bài thơ không tác giả “nhưng bông hồng thành Manchester” vang lên như những giọt nước mắt chảy ngược. Là “những bông hồng của Blackburn” (Blackburn Rovers) gieo sầu lên đôi mắt các CĐV Quỷ Đỏ ngay trong khoảng khắc giao thời của năm mới. Và khi Dimitar Berbatov, cánh hồng kiêu sa nhưng mỏng manh của thành Manchester, sắp ra đi trong lặng thing.

Tình yêu và hoa hồng, một sự liên tưởng và gắn kết đến kỳ lại trong tâm trí loài người. Kiêu sa mà mong manh, lộng lẫy nhưng gai góc – những bàn tay ngắt lấy bông hồng thì cũng phải trầy xước và nhỏ máu vì những mũi gai, như tình yêu sẽ luôn có những tì vết và xây xát. Berbatov cũng vậy, United vất vả và trầy xước, mệt mỏi và truân chuyên vì anh, vì những dịp lỡ hẹn (mua hụt anh từ Leverkusen) đến những gập gềnh của cuộc hôn nhân (một thời gian dài theo đuổi, tranh cãi và mức giá ngất trời). Nhưng những điều đó thật xứng đáng, hay thậm chí quá rẻ cho những dạ tiệc của nghệ thuật túc cầu mà anh đã thết đãi những giai nhân của lòng mình, những CĐV Quỷ Đỏ.

Ngày anh khoác lên màu áo đỏ, thành Manchester rộn ràng như một đám cưới hoàng gia. Tất cả những nẻo đường thành Manchester như được rải hoa hồng, khi mà trong đội hình đầy “lửa” của United có một bóng hồng “chính hiệu Bulgari”. Ngày ấy, tay trong tay, rượu nồng trên môi, người ta mơ … Người ta mơ anh – B9, sẽ lướt những phím piano điệu nghệ điểm xuyết vào bản giao hưởng của Quỷ Đỏ, bên cạnh giọng techno cao ngạo của CR7, tiếng trống trận đanh thép của R10 và tiếng tù và chiến binh của “Apache” T32. Người đời gọi họ là “bộ tứ nguyên tử” – bộ tứ đã ghi hơn 100 bàn trong mùa giải trước đó. Ngày ấy, thành Manchester say không vì men, và khiêu vũ không cần tiếng nhạc. Ngày ấy, những trái tim trên cả châu Ậu ngừng đập khi biết họ sắp phải đối mặt với United, một con”quái vật” thật sự. Ngày ấy, 5 lần trên đỉnh châu Âu của Liverpool ngỡ như rất gần – và những fan của nửa đỏ thành Manchester cuồng nhiệt gào lên thách thức đỉnh Olympus của bóng đá thế giới – 9 lần trên đỉnh châu Âu: “Real Madrid, chúng tôi đang tới đây”. Ngày ấy, ngỡ như từ “không thể” đã bị truất hộ tịch tại thành Manchester.

Berbatov từng được kỳ vọng như là mảnh ghép cuối cùng của 'bộ tứ nguyên tử'

Nhưng…

Những vết xước … Những gục ngã … Những quặn đau … Máu và nước mắt … Dàn nhạc giao hưởng ấy chính thức tan vỡ trước sự lạnh lùng của “chiếc đồng hồ” tiki-taqua…

Để rồi ngay sau trận đấu ấy, thành Manchester mất đi một nửa bầu trời với sự ra đi của CR7 và T32. Vâng, thế giới bóng đá đã mãi mãi mất đi một T32 nhiệt huyết, bùng nổ và sẵn sàng chết vì màu áo của mình – có chăng chỉ còn một diện mạo của Carlos Tevez, kẻ rắc rối và thiếu chuyên nghiệp hiện nay thôi …

Khi “lá cờ đầu” CR7 đã ra đi, các CĐV Quỷ Đỏ hướng mắt về phía anh, trông chờ vào anh điều mà “King” Eric đã làm, để lá cờ United lại bay cao. Anh vẫn ở đó, vẫn mang lại những phút giây nao lòng trên thảm cỏ, nhưng anh quá đẹp, quá mong manh với một “quái vật” như Quỷ Đỏ. Quỷ đỏ trở thành một “quái vật” trong thế giới túc cầu nhờ lối đá quả cảm và tốc độ của mình, nhờ những tiền đạo lầm lũi mà hiệu quả như York, Cole, Van Nisteroy hay CR7 – chứ không phải nhờ sự tinh tế đến hoa mỹ. Vẫn là anh, vẫn là United, vẫn là một cuộc tình “Giai nhân và quái vật”, nhưng sẽ không là một kết cục hạnh phúc như bộ phim hoạt hình cùng tên …

Có những so sánh giữa anh là “King” Eric, và phần nhiều tiếc nuối dành cho anh. Hiệu suất ghi bàn của anh không hè kém “King”, anh cũng có những khoảng khắc xuất thần và rất nhiều bàn thắng quan trọng. Anh cũng ghi tên mình vào lịch sử – với hat-trick thần thánh vào lưới kình địch Liverpool và Vua phá lưới mùa giải 2010 – 2011, mùa giải đánh dấu sự lên ngôi chính thức của United trong bảo tàng túc cầu của xứ sương mù.

Một khoảnh khắc kỳ diệu của Berbatov

Người ta nói anh không mang lại cho United cá tính, cá tính của United là ở R10. Mỗi nốt nhạc có cung bậc và cao độ của mình trong một bản giao hưởng.

Người ta nói anh không thể mang lại thành công cho United trên đấu trường châu Âu. Lạy chúa, King Eric cũng vậy, và một cá nhân không thể thay thế một tập thể. Sẽ không bao giờ có những Di Stefano hay Maradona để một mình dẫn dắt tập thể đến vinh quang.

Người ta nói anh không thể là chỗ dựa cho cả đội – vậy hãy nhìn vào danh hiệu “Vua phá lưới” năm rồi.

Nếu những điều anh làm được không hề thua kém King Eric, thì phải chăng những công nhận của người hâm mộ dành cho anh là quá bất công? Phải chăng điều may mắn của King Eric là ông chơi trong những năm United khát danh hiệu, còn Berbatov đặt chân đến United khi mà “vị trí thứ 2 là một điều lạ lẫm” (lời của Erva – khi mất chức vô địch năm 2009-2010). Những kỳ vọng, áp lực và toan tính đã giết chết một vẻ đẹp, giết chết bông hồng cuối cùng của thành Manchester …

Có những người thầm ước anh nên ra đi, vì điều tốt nhất cho anh – cho Sir Alex (không phải nhức đầu về vị trí hàng công) và vì United (không phải cố gắng lắp ghép và thích nghi với anh nữa). Anh chỉ im lặng, tập luyện và cống hiến. Anh im lặng vì anh biết là mình không có quyền nói, không có quyền đòi hỏi vì anh đã nhiều lần làm khán giả nhà thất vọng. Anh im lặng như một chút ích kỷ và gắn kết còn lại của anh với United – keo sơn nhưng đượm buồn như những lần đăng đàn ít ỏi của anh: “tôi vẫn hạnh phúc khi ở đây và sẵn sàng cống hiến khi CLB cần”. Rời bỏ tình yêu của đời mình không hề dễ dàng, và dù cho những con số thống kê khô khan chỉ ra điều đó. Tình yêu có bao giờ bắt đầu từ những con số? Lúc chúng ta yêu United, thì United có gì nào?

Bây giờ, thật khó để Berbatov có thể cạnh tranh cho vị trí chính thức trên hàng tiền đạo

Và rồi điều không-muốn-nhưng-sẽ-đến đã xảy ra – không một lời xác nhận chính thức nào, nhưng anh sẽ ra đi, vào cuối mùa giải này. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần và được “hỗ trợ lý luận” nhiều bởi phong độ ấn tượng của cặp đôi trẻ C14 – W19, nhưng sự hụt hẫng và nỗi đau là không thể chối bỏ. Mancunians rơi lệ, và nghẹn ngào nói “vậy là chúng ta sẽ xa nhau sao?”. Người ta nói, “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” – nhưng dở dang có bao giờ là kết thúc được chờ mong …

Sẽ còn nhiều nước mắt, và những tiếng thở dài – sẽ là một vết xước trong lịch sử, về một giấc mơ hạnh phúc vẹn tròn lại tan vỡ của một thời thăng hoa. Lịch sử sẽ ghi lại tất cả, và trái tim cũng vậy. Sẽ không có điều gì lấy đi những trải nghiệm ngọt ngào và những đêm không ngủ của anh và các CĐV Quỷ Đỏ. Vắng anh rồi, thành Manchester trở lại vẻ xù xì và gai góc như bản chất vốn có của mình, một thành phố công nghiệp trầm lặng. Cám ơn anh vì tất cả – ừ, vậy thì anh đi nhé, đi đến nơi mà bông hồng Bulgari lại tỏa sáng kiêu sa.

Ngày anh đi, nửa đỏ thành Manchester sẽ hát tặng anh bài hát “Goodbye” của Air Supply: “I don’t want to hold you from where you might belong”…

Tạm biệt anh, Berbatov của Manchester United Football Club, bông hồng thành Manchester …

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage