Bạn Đọc Viết: Tạm Biệt Lá Chắn Thép Rio – Vida

581

(MUSVN) – Sau Vidic, đến lượt Ferdinand xác nhận sẽ rời Old Trafford trong hè này. Chia tay với bộ đôi trung vệ thép một thời chắc chắn sẽ để lại rất nhiều nuối tiếc trong lòng NHM United. MUSVN xin gửi tới các bạn những dòng cảm xúc của một bạn đọc khi phải tạm biệt Rio – Vida…

Mùa giải này chẳng thể buồn hơn được nữa…. Tôi đã tự nhủ như vậy cho đến sáng sớm nay, như thường lệ, lướt qua trang chủ Manutd.com và sững sờ khi nhìn thấy Rio quyết định sẽ ra đi.

Một sự hụt hẫng quá lớn, nhất là sau một mùa giải đầy những biến động thế này.

Bộ đôi Ferdinand – Vidic cũng chẳng còn thường xuyên xuất hiện trong mùa vừa qua, dễ hiểu thôi. Nhưng tên của họ hoàn toàn không còn ở Nhà hát của những giấc mơ thì bỗng dưng có thứ cảm giác bất an dâng lên. Một chút trống rỗng, một ít bâng khuâng….. khó có thể gọi tên rõ ràng là vì tiếc nuối hay do hoài niệm oai hùng của những năm tháng cũ lại ùa về.

Dành vài dòng viết về các anh, tôi chỉ có thể nhìn với góc nhìn “rất cá nhân”, và cũng chẳng để làm gì to lớn, chỉ là ghi lại những dòng cảm xúc cũng “rất cá nhân” của mình trong cuộc chia ly còn đọng lại nhiều nghĩa tình này.

Nemanja Vidic

Đầu tiên, tôi sẽ nói về anh, một trung vệ có thể nói là không đúng “gu” của tôi cho lắm.

Anh chơi bóng một cách quả cảm, không ngại va chạm, luôn lăn xả hết mình vì đội bóng. Hơn cả thế, Vidic còn là một trong những trung vệ chơi đầu ấn tượng nhất khi anh ở thời kỳ đỉnh cao….

Nhưng nói không phải gu của tôi vì chỉ đơn giản là vậy thôi, không có lời giải thích gì hơn. Tôi không quá để ý đến anh từ những ấn tượng đầu tiên. Nhưng nhờ cái vẻ cuồng loạn của bạn tôi về chàng trung vệ mang áo số 15 này mà tôi cũng bị cuốn theo, bắt đầu theo dõi anh nhiều hơn.

Tôi bị thuyết phục hoàn toàn với cái cách mà anh thể hiện trong từng trận đấu, dường như anh thi đấu với trên cả 100% sức lực mỗi khi ra sân. Không có đối thủ nào khiến anh sợ hãi cả, cho dù phải đối mặt với những tiền đạo siêu khỏe, to cao của Premier League. Hơn thế nữa, những cú bay người ghi bàn của Vidic luôn khiến người xem cảm giác phấn khích tột độ, điều mà tôi sẽ rất tiếc nuối khi phải chia tay anh. Vida toát ra khí chất của người thủ lĩnh, một đội trưởng mẫu mực, mạnh mẽ, cho người ta cái cảm giác có thể đứng đầu, gánh vác tất cả khi nhìn vào ánh mắt anh trên sân đấu.

Ngay cái ngày cuối cùng anh thi đấu trong màu áo United cũng vậy, máu anh lại đổ như biết bao lần khác trong 8 năm qua… Không phải một điều xa lạ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy thán phục người đội trưởng ấy hơn. Luôn như vậy, Vida của ngày đầu tiên tôi biết và ngày hôm nay không hề thay đổi.

Rio Ferdinand

Trái ngược với Vida, rõ ràng Rio có phong cách chơi bóng khác hẳn và ấn tượng anh để lại cho tôi cũng rất đặc biệt.

Tôi nhớ cái nụ cười nhếch mép của số 5 ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Một trung vệ khôn ngoan, một anh chàng láu cá, nhưng chưa đủ, Rio còn là một Quỷ Đỏ thực thụ với cái cách mà anh đối đầu với dư luận rất đặc biệt: thẳng thắn, hóm hỉnh nhưng có thể bùng nổ bất cứ khi nào…

Phải nói rằng Rio là trung vệ mà tôi đặc biệt ấn tượng nhất trong vốn kiến thức bóng đá ít ỏi của mình. Tôi thích cả phong cách chơi bóng của anh cho đến con người mà Rio thể hiện ngoài sân cỏ, cho dù phải thừa nhận rằng tôi không để ý quá nhiều đến các cầu thủ khi họ đã bước ra khỏi sân bóng.

Rio thông minh, khôn ngoan, có khả năng phán đoán tốt và thậm chí còn có đôi lúc hơi “quái” trong một số tình huống. Anh không quá lăn xả mà thường sẽ chọn cách đoán, bắt bài cách di chuyển, xử lý của đối thủ để ngăn chặn. Nói như vậy không có nghĩa là Rio không thi đấu quyết liệt. Rất chuẩn xác và kịp thời, tôi đã quá nhiều lần nhìn thấy anh xoạc bóng chính xác và nhanh gọn đến thế nào. Thậm chí, đôi lúc Rio còn xử lý gọn ghẽ và ghi bàn vào lưới đối phương với những cú sút uy lực không ngờ, cứ như một tiền đạo đích thực. Và cũng có lần, anh đổ máu vì United, như cái cách mà Vida lăn xả vì đội bóng…. Họ là những chiến binh thực thụ, tuy không trưởng thành ở United nhưng lại chiến đấu bằng máu, bằng mồ hôi, bằng cả con tim cho Quỷ Đỏ.

Cái cách mà Rio thể hiện ngoài sân cỏ ở đây chính là sự hài hước, hóm hỉnh của anh nhưng cũng không kém phần quyết liệt và thỉnh thoảng là “đanh đá” trước giới truyền thông. Không hiểu sao tôi rất thích cái cách thể hiện ấy của anh, cảm giác như Rio trở nên “đanh đá” cũng chỉ vì bảo vệ những gì anh ấy yêu quý và bởi vì tình yêu với United vậy. Rất rất ấn tượng!!!

Giờ thì anh cũng đã chính thức nói lời chia tay. Có lẽ là thời điểm hợp lý thôi, vì Rio và Vida đều không còn ở đỉnh cao, suốt mùa giải qua cũng được ra sân ít hơn…. Dù thế nào cũng không tránh khỏi những nuối tiếc cho bộ đôi trung vệ thép một thời của United. Chắc chắn các anh rời đi, nhưng vẫn sẽ nhận được tình cảm tốt đẹp từ CĐV United, điều mà các anh xứng đáng có sau những gì đã cống hiến ở đây.

Với tất cả sự trân trọng, chúc may mắn Rio – Vida. Phải nói rằng tôi sẽ nhớ các anh rất nhiều, hai trung vệ cá tính khác biệt nhưng lại ăn ý lạ kỳ. Biết bao giờ mới thấy lại được những hình ảnh như vậy ở Old Trafford đây. Chắc sẽ phải chờ đợi dài dài….

[Và một việc cuối cùng làm tôi thấy phiền lòng, quyết định của Rio có vẻ chóng vánh quá, cứ như anh đang chờ đợi một cơ hội ở lại, nhưng cuối cùng lại vẫn phải ra đi… Không có những lời tri ân được gửi tới anh, không có những tràng vỗ tay dành riêng cho anh trong trận đấu cuối cùng. Phải chăng như vậy là sự bất công quá lớn cho 12 năm gắn bó và cống hiến của anh…

Thực sự đây mới là điều làm tôi cảm thấy hụt hẫng hơn cả… và cái cảm giác này cứ đeo bám tôi suốt…. tựa như một lời tri ân chất chứa chưa kịp thốt ra….]

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage