Bài Dự Thi 20: Tìm Lại Cảm Giác Yêu Thương

342
Yêu là cảm giác. Cảm giác của nó với MU như thế nào? Phức tạp, lẫn lộn và cả những hoài nghi. Chính nó cũng không hiểu tình cảm nó dành cho MU là như thế nào! Chỉ biết rằng, những cảm giác ấy dẫn đến một điều mà nó cảm thấy hạnh phúc: Nó yêu MU của nó nhiều lắm! Nó sợ, sợ mất đi cảm giác ấy.

“Chàng mười chín cúp rồi, nàng khao đi chứ nhỉ !” Cô bạn thân nháy mắt tinh nghịch.
“Uhm, để nàng phone bảo chàng gửi tiền và cup về đây rồi nàng khao nha, hihi…”
Một nụ cười khoác chiếc áo hạnh phúc nở trên môi nó. Những người thân quen của nó, biết nó thích bóng đá và thích MU, nhưng chỉ có duy đứa bạn hằng ngày vẫn hì hụi trên chiếc xe đạp cùng nó mới chấp nhận (hoặc cố gắng chấp nhận) MU là “người yêu” của nó.


Nó yêu tất cả những gì thuộc về MU

Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tình cảm nó dành cho MU thật sự không thể nào diễn tả bằng lời. Nó suốt ngày tra tấn bạn bởi những thông tin về MU, vui và buồn, hạnh phúc lẫn tiếc nuối. Tất cả đều được gói gém một cách cẩn thận trong trái tim non nớt và nhỏ bé của nó. MU là bạn đồng hành, là niềm vui, là ước mơ của nó trong suốt năm năm qua. Kể từ chiếc cup C1 trên đất nước Nga lạnh giá năm 2008, nó đã hứa với mình, với MU rằng, nó sẽ luôn bên cạnh, dù MU không hay biết về nó, dù nó chỉ là người vô hình trong hàng triệu triệu Mancinuan, thì nó vẫn ở đây, luôn dõi theo từng bước chân dũng mãnh của những chú Quỷ đỏ hừng hực khí thế mỗi lần ra sân.

Và đúng như vậy, trong suốt những năm tháng sau này, trái tim nó vẫn đau mỗi lúc Valencia, Nani..nằm sân với vết thương quằn quại hay mỗi lúc nghe hung tin chấn thương hành hạ “người yêu” của nó, nó ghét cái gọi là virut dạ dày đã buộc Fletcher khỏe mạnh phải ngồi ngoài suốt một thời gian dài, nó tức giận mỗi lần MU bị xử ép mà không biết làm gì…cùng với đó là cảm giác của những vết thương khó lành lặn mà MU đem lại cho nó. Nó vẫn không thể nào quên phút giây ấy, một ngày tháng 4 nóng bỏng , trận đấu giữa MU và Bayen.Lúc ấy, tâm trí nó như bị thử thách, lúc hào hứng, lúc dữ dội, lúc hồi hộp, và rồi, cuối cùng, cảm giác như bị vỡ vụn từng mảnh bao trùm lấy nó.

Nó không khóc, chẳng biết sao, nhưng một khi đã quá đau rồi thì nước mắt cũng khô luôn thì phải. Nó cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh MU thất bại trước Barca trong hai lần chạm trán. Trước những trận đấu ấy, nó vui vẻ, đón chờ bao nhiêu thì vào trận đấu nó chỉ biết sử dụng tình yêu của mình để cùng với MU cho đến tận giây phút cuối cùng. Còn nữa, trước đây nó luôn tự hào vì MU có một Rooney luôn chung thủy, trung thành và yêu MU nhiều như nó, vậy mà chỉ một câu nói muốn ra đi của Rooney đã đánh gục nó hoàn toàn. Liệu có còn tình yêu trong cái thế giới bóng đá đầy rẫy sự cám dỗ vì tiền bạc, liệu Rooney có biết là anh đã làm đau biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ, đặc biệt là người cha già đáng kính Sir Alex Ferguson…

Nó ngậm nỗi đau vào trong vì lúc ấy, nó thấy Rooney không xứng đáng với nỗi buồn của nó. Nó chỉ ôm mặt khóc nức nở khi thấy một “ông già” trên đầu đã bạc trắng vì những lo lắng cho MU đã phải oằn mình chống lại dư luận, mặt khác phải tìm cách giữ đứa con cưng ở lại Nhà hát của những giấc mơ. Sau này nó giận Rooney ghê gớm lắm, một thời gian dài…Nhưng thời gian đã xoa dịu những cơn đau ấy. nó dần cất đi những ký ức không hay trong một góc nhỏ để có thể cùng MU hướng đến tương lai, đề cùng MU tận hưởng những cảm giác chiến thắng, một cách vinh quang – đó là cảm giác mà khiến nó có thể cười,có thể khóc ngon lành. 5 năm, những chiến thắng của MU nhiều không kể xiết. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó khi MU vượt qua bao khó khăn để giành chiếc cup thứ 18 khi sự bám đuổi trong mùa giải 2008-2009 của Liverpool là rất khốc liệt, và niềm vui vỡ òa khi những chàng trai bản lĩnh của nó đã làm được nhiều hơn thế.

Chiếc cup thứ 19 được giành lấy chỉ từ một tích tắc đồng hồ trong trận đấu sống còn với Chelsea. Nó còn nhớ, trước trận MU và Chelsea, nó đã gấp một con hạc màu xanh- màu xanh của hy vọng, của niềm tin mà nó đã gửi trọn cho MU, trong đó ghi rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều. Và MU đã không làm nó thất vọng. Nó thích lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của MU, nó thích mỗi lần các cầu thủ ôm nhau một cách đoàn kết, gắn bó, nó thích mỗi lần camera chiếu đến nơi hàng ghế ấy, hàng ghế có một người đàn ông luôn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mỗi lần MU ghi bàn,miệng luôn nhai không ngớt kẹo cao su…Nó thích, nó yêu nhiều lắm, yêu tất cả những gì thuộc về MU. Niềm vui vỡ òa, nó hy vọng, 19 cup, và nhiều hơn nữa, tỉ lệ thuận với tình yêu nó giành cho MU.


Hạnh phúc vỡ òa trong nó khi MU đạt chiếc cup thứ 19 trong lịch sử

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cảm giác ấy biến đâu mất trong những trận đấu bắt đầu mùa giải năm nay. Nếu như trước đây nó đã từng lo sợ, sợ cảm giác yêu của nó biến mất thì bây giờ, phải chăng điều đó đang thành sự thật??? Nó hoảng hốt. TV vẫn mở, nó vẫn xem MU, nhưng cảm giác ấy…Nhớ về quá khứ, cũng có những lúc nó “bỏ” MU để làm việc riêng của mình, nhưng ngay sau đó, nó liền nghĩ về MU và tìm đến MU ngay khi có thể. Vậy mà giờ đây…hình như, nó bắt đầu biết lý do. Nó yêu MU muộn hơn những người khác, chưa trải qua một cuộc “thay máu” nào cùng MU, nó lại ghét sự thay đổi quá lớn. Trước đây, nó dễ dàng chấp nhận khi Chicharito, Smalling về MU, bởi đây chỉ là sự thay đổi nhỏ trong toàn bộ MU.

Trong tiềm thức của nó, MU là Van der Sar, là lão tướng tóc vàng Scholes, là G.Nellvile chung tình, là Vidic lạnh lùng, là Rio dũng mãnh. Vậy mà giờ đây, ai đang hiển hiện trước mặt nó..những cái tên mới đang khoác trên mình màu áo quỷ đỏ, nhưng nó chưa thể chấp nhận được dòng máu quỷ đỏ cũng chảy trong những con người ấy. A.Young, Phil Jones, Tom Cleverley, De Gae…Những cái tên ấy đang làm mưa làm gió trên sân, nhưng lại gây ra một cơn bão không nhỏ trong cảm giác của nó. Nó vẫn thấy hình ảnh chàng trai cao to, đôi mắt sâu cùng nét mặt hiền hậu – Van der Sar đang ở đó, nơi khung thành quỷ đỏ, nó vẫn nhớ cặp trung vệ ưa thích của nó, nhất là Vidic, người nó yêu nhất trong những “người yêu”…Nó nhớ tất cả. Dẫu biết rằng, thời gian khắc nghiệt là vậy, và MU cũng chỉ muốn mang đến niềm tự hào cho Mancunian bằng những con người mới chất lượng, để một ngày nào đó, lại được đứng trên bục cao nhất của cup C1 một lần nữa, nhưng những sự ra đi, giải nghệ, hay những chấn thương của những con người thân quen ấy, với nó, là một sự hụt hẫng vô cùng. Nó như bị đào sâu thêm nỗi nhớ mỗi lần thấy MU ra sân.

Nhưng, nhìn những con người mới cố gắng hết mình trên sân, hòa lẫn những giọt mồ hôi cùng với đồng đội, nó lại thấy đau hơn. Nó biết, sự hy sinh và chiến đấu ấy cần được ghi nhận, cần thêm tình cảm của mọi người..nó biết thế, và nó, cũng đang cố gắng như MU, để tìm lại cảm giác ấy, rộng lòng yêu thêm những con người ấy, bởi bây giờ, họ chính là MU, và MU chính là họ. Sự thay đổi này giúp nó nhận ra rằng, trái tim mình cần thêm nhiều ngăn nữa, để bây giờ, mãi về sau, nó sẽ tự hào với lời hứa của mình : Nó sẽ mãi mãi bên Manchester United – những người mà nó yêu thương.

Đặng Kim Yến

6-3-1991
SĐT: 01275292779

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn
Liên hệ hợp tác: bac.musvn @manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage