Bài Dự Thi 14: Tình Yêu Là Vĩnh Cửu, Nhưng Man Utd Chỉ Là Thoáng Qua!

363
Có ai đó từng nói rằng, tình yêu là vình cửu – và chỉ có người yêu thay đổi! Tôi thấy câu nói này rất đúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với tôi, MU không phải là mối tính đầu – bởi nó dễ phai và dễ chia ly. Nhưng với tôi, MU là những cái ấn tượng và sâu sắc.

Tôi cũng không phải là Fan MU như bao thành viên ở đây, cũng không quá tôn sùng một hình tượng đến mức ‘điên cuồng’. Tôi chỉ thích – như thế là quá đủ.

Không hoành tráng như AC, không hoa mỹ như Barca cũng không quá phô trương như Real. MU như một kẻ ‘nông dân chân đất’ chính hiệu. Đơn giản – hiệu quả và cuốn hút.

Tôi biết đến bóng đá nhờ AC, biết đến những cảm xúc của một trận thắng, của một kẻ thất trận cũng nhờ AC. AC quá đẹp – đẹp từ những đường chạy của mỗi cầu thủ, đẹp trên từng nét mặt và đẹp hơn đó là sự cuốn hút trong lối chơi. Tôi dõi theo từng sự thay đổi của AC trong từng khoảnh khắc, ăn – ngủ – sống cùng đội bóng theo đúng nghĩa của nó.

Nhưng rồi! Những đường chạy không còn đẹp và sung mãn, vẫn những nét mặt ấy những đã thêm những vết nhăn. Họ vẫn là họ – vẫn là AC cổ kính và mang phong cách của quá khứ….

Và tôi cũng nhớ đến một câu rằng: Tình yêu luôn đến từ 2 phía, nếu đơn phương thi không thể gọi là một tình yêu hoàn hảo được. Và điều đó thật đúng với tôi, bao nhiêu tình yêu tôi dành cho AC thì bấy nhiêu đó tôi nhận đc sự thất bại và đau đớn. Họ không màng về cho tôi hạnh phúc…. và thế trái tim tôi nguội dần.

Rồi từ đó, tôi xem tất cả các trận đấu của mọi giải đấu, không phân biệt MU hay Real hay Munich hay đó là Barca đi nữa. Tôi thấy vui vì bóng đá hơn là vui vì những cảm xúc của kẻ chiến thắng.

Tần suất về những trận có MU đá mà tôi xem nhiều hơn. Không nhớ nỗi mặt hay tên từng cầu thủ, không hiểu được lối chơi truyền thống hay vị trí cụ thể của họ. Nhưng tôi biết đã không ít đôi lần MU phải vật lộn với chấn thương, vật lộn với những sự thiếu vắng quan trọng… để rồi họ lại đi lên và giành lại những gì thuộc về họ – đó là MU đó là Sir Alex.

Khởi đầu mùa giải 2010-2011, MU mang trên danh một kẻ ‘ki bo’, không quá lãng phí chi tiêu cho những bổ sung trong đội hình. Và điều đó suýt chút nữa họ tự bắn vào chân mình. Nửa đầu mùa giải, họ chơi gần như là một đội hình mới toanh, với những gương mặt còn non nớt trên từng pha xử lý, trên từng bước di chuyển. Để rồi cũng với những xáo trộn đó, họ đánh dập các pháo thủ một cách thuyết phục. Con tàu phăng phăng đi đến với trận chung kết Champion League danh giá nhất châu Âu. Và xa hơn, họ còn làm được điều phi thường là Vô Địch Premier League.

Tôi không ghét bỏ một ai, hay một đội bóng nào, nhưng tôi ghét những điều kênh kiệu và tự cao. Và tôi muốn nói lời cảm ơn đến MU, họ đã cho cả thế giới biết rằng, không có gì là vĩnh cửu, và không có một tượng nào là không thể đánh bại.

Revoir Cantona and Man United…come back when you’ve won 18! Lời thách thức ư! Chúng tôi đã trở lại đây!

9 tháng qua đi của mùa giải 2010-2011, cũng là quãng thời gian lần đầu tiên tôi tìm thấy mình, tìm thấy lại những cảm xúc và tình yêu trong bản thân mình. Tôi chỉ muốn nói rằng Man United mới là nhà vô địch thật sự, họ biết cách tìm lấy cho mình những chiến thắng dù đó là một chiến thắng sát nút. Không quá đậm đà như Chelsea – để rồi mỗ cầu thủ không biết trân trọng những cơ hội có được. Cũng không quá vinh quang trên đất khách. Họ là Manchester United.

Cảm ơn Sir Alex, cảm ơn những chú Quỷ đỏ thành Man. Tôi yêu các bạn, tôi yêu United.

Họ và tên: Nguyễn Nhược Mai
Năm sinh: 1985
Điện thoại: 090465563

Tham gia bình luận bài viết: TẠI ĐÂY

MUSVN

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage