Bài Dự Thi 09: Tôi Gặp Tình Yêu Vào Mùa Giải 1994/1995

307
1. Một buổi tối thứ bảy năm 1994. Vẫn thói quen như mọi thứ 7, xì xụp bát mì nóng mà tôi nhớ ngày ấy là loại “4 tôm”. Trên vô tuyến – sau này mọi người thích từ “ti-vi” hơn, giọng một người mà theo cá nhân tôi đánh giá thì anh là người nổ phát súng đầu tiên cho thế hệ bình luận viên trẻ trên truyền hình…

Anh dí dỏm bình luận về một trận đấu của Ngoại Hạng Anh. Trận đấu giữa Leed United và Blackburn Rover… Những từ ngữ quá xa vời đối với hầu hết người Việt Nam yêu bóng đá. Trong tâm trí tôi và tôi tin là cả hầu hết các đứa trẻ thích bóng đá lúc đó thì sẽ quen hơn nhiều nếu nói đến: Giải các đội mạnh toàn quốc, hạng A1, Công An Hà Nội, CLB Quân đội… Tôi được thưởng thức “Món thịt hun khói” trong khi đang ăn mỳ tôm. Với tôi, “món thịt hun khói” là thứ tưởng tượng vì chỉ nghe trên truyền hình. Ngoại Hạng Anh lúc đó là “món thịt hun khói” của tôi.

2. Vẫn là tối thứ 7, vẫn không thể thiếu một tô mì “4 tôm”. Khi Ngoại Hạng Anh chuyển dần từ “món thịt hun khói” sang mì “4 tôm” cũng là lúc trong tôi thấm đẫm những đoạn phim động: những cú “xe đạp chổng ngược” của Mark Hughes, tôi mê mẩn kiểu dứt điểm đó của anh, và tôi phải thẹn thùng khi chia sẻ rằng tuần nào có cú “xe đạp chổng ngược” của anh là ngày hôm sau tôi thi triển ngón nghề của anh ngay trên giường, tôi tung người móc bóng giống anh và hạ cách cái rầm xuống chiến giường. Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với chiếc giường thân yêu. “vận động viên điền kinh người Nga” Kanchelskis – người Nga duy nhất chạy nhanh – theo quan điểm của tôi bởi người Nga và đâu đó là cả nền bóng đá Đông Âu lúc đó vẫn làm người xem phát điên khi bật tường đến cách khung thành đối phương 10m nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện dứt điểm, điều này khác nhiều so với lối tư duy của người Tây Âu. Rồi có một chú nhìn béo mà ngày ấy tôi nói thực là vẫn bực vì chú này nhiều khi bị một cầu thủ nào đó chạy nhanh vượt qua – Steve Bruce, khi tôi hiểu biết hơn chút tôi biết Steve là người chơi khá đầu óc. Paul Ince – Roy Keane, tôi mê cái tính ngổ ngáo của cả hai, cả ngày ấy và bây giờ tôi đều thích một con người cá tính, hơi gấu một tí ở tuyến giữa. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn “ức” Paul Ince vì không hiểu sao ngày ấy anh đột nhiên sang Inter. “Người khổng lồ” Peter – tôi ấn tượng với Peter vì anh to nhất trong các thủ môn, lợi thế trong đối mặt, phản xạ tốt, phát bóng nhiều khi là … tới thẳng thủ môn của đội bạn.

3. Vẫn chỉ có thể là thứ 7, một tô mì “4 tôm”. Tôi cất riêng vào ký ức của mình một cuộn phim, vẫn luôn cẩn thận bảo quản nó và hàng ngày hàng giờ dõi theo anh để cập nhật thêm. Không hiểu sao đối với tôi đã là anh hùng thì phải có “số phận một tí”, nghĩa là cuộc đời phải có biến cố mang tính bước ngoặt, rồi anh ta phải khác người, có tư duy và cách nghĩ khác thường… Tôi đã thấy “Anh” như vậy.

Người pháp duy nhất trước anh để lại ấn tượng với tôi đó là Jean Pie Papin và cũng với những cú tung người móc bóng tuyệt đẹp. Người ta vẫn nhắc Anh bên cạnh Papin như là một cặp đôi, nhưng Papin nổi hơn. Papin có tất cả, Anh cứ lận đận trong màu “Áo Lam”. Mark hughes được người ta đưa lên mây xanh, Anh vẫn lận đận trong màu “Áo đỏ”. Nhưng sự lận đận ấy lại lấp đầy một cách thỏa mãn cái định nghĩa của tôi về người hùng. Đôi lúc tôi ân hận về cái định nghĩa “dở hơi” của mình, tôi nghĩ nó là tác nhân của những ngày buồn của anh. Cái cổ áo dựng đứng là sự ngổ ngáo của anh. Những cú giật gót, những pha xử lý bóng tinh tế lại là sự tương phản với sự ngổ ngáo đó. Sự tinh tế và sự ngổ ngáo, 2 thứ trái ngược, kị dơ lại tồn tại trong một con người. Ánh mắt lạnh, thân hình vạm vỡ, thái độ bất cần nhưng đầy máu lửa. Trên tất cả, con người anh toát lên phong thái của một thủ lĩnh. Nhắc đến anh người ta ý thức được mình đang nói về một thủ lĩnh đích thực, cả trong chuyên môn lẫn tinh thần.

4. Một buổi tối thứ 7 định mệnh năm 1995, vẫn với bát mì “4 tôm”. Ngày cuối tuần của tôi sụp đổ. Tôi ngỡ mình như bị một cú kung-fu mạnh hơn ngàn lần thứ tôi đang được thấy trên màn ảnh. Đến lúc đó tôi vẫn nghĩ là anh hùng phải khác người, dở hơi thật. Nhưng cú kung-fu đó tôi nghĩ nó như một trường đoạn binh kinh dị trong một bộ phim tình cảm. Không ăn khớp chút nào. Tôi nhớ là mình đã đứng suốt nửa tiếng chương trình sau đó để hy vọng có thêm chút ít thông tin. Lần đầu tiên tôi thực sự lo cho người đội trưởng tôi đã chót đặt niềm tin. Tôi mong cú kung-fu đó không bao giờ xảy ra, nhưng đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi lại nghĩ rằng nếu không có những lời lăng mạ của cái anh cổ động viên Crystal Palace đó thì sẽ không có cú kung-fu, nhưng nếu có những lời lăng mạ thì sẽ có cú kung-fu. Không thể khác được! Anh sẽ trở nên bình thường nếu không như vậy, bản tính và số phận đã buộc anh phải như thế. Anh khiến những người yêu anh giận hờn mà vẫn yêu anh. Cho đến giờ, mỗi thông tin về anh đều mang đến sự khấp khởi trong con tim của mỗi người đã chót yêu anh, đã chót giận anh, và vẫn băn khoăn về một cái kết quá sớm cho một thủ lĩnh.

5. Một “series” tối thứ 7, vô số bát mì 4 tôm. Ông đến ký ức của tôi một cách bình dị. Ngày ấy ông chưa có chữ “Sir” trước tên như bây giờ. Người ta cũng chưa gọi ông là ông già gân, hay “máy sấy tóc” như bây giờ. Đoạn phim ký ức chỉ ghi lại một người đàn ông bình dị, ông có khuôn mặt phúc hậu, làn da nóng đỏ, cái mũi đỏ ửng đặc trưng của người Scotland. Ông nhiệt huyết và máu lửa. Tôi nghĩ số phận cũng có cái lý của nó. Một người đàn ông với nhiều yếu tố đỏ, máu, lửa như vậy bén duyên với “Quỷ đỏ”, tôi khoái cái nhận định này. Trong các cảnh quay về người đàn ông này, sự đặc tả tập trung vào cái miệng nghiền kẹo cao su của ông. Tôi không biết ông có thói quen nhai kẹo từ khi nào, nhưng khi tôi được diện kiến ông qua màn ảnh lần đầu thì ông đã nhai kẹo rồi …

Ngày ấy làm sao nói ông vĩ đại, ông yêu trung thành với quỷ đỏ. Ngày ấy ông có được sự kính trọng thua những tượng đại bóng đá Anh: Bobby Robson, Keagan, Dalglish… Nhưng ông làm theo cách của mình, yêu theo cách của mình. Tôi ấn tượng vì ông khác biệt. Ông chỉ đơn giản sướng như một đứa trẻ được mẹ cho quà mỗi khi những chàng trai của ông có được bàn thắng. Rồi ông lặng lẽ gia tăng tốc độ nhai kẹo khi các chàng trai của ông để thủng lưới hoặc chơi không tốt. Và trên hết, ông chế ngự được những cái đầu bướng! Tôi mê ông ở điểm này. Người thủ lĩnh ngổ ngáo của tôi nhưng hoàn toàn quy phục vị tướng già. Đó là điều đáng nghĩ lắm.

6. Mỗi tối thứ 7 hay chủ nhật, có thể có mì tôm hoặc không. Từ cái ngày đầu tiên chứng kiến năm 1994, đến thời điểm chuẩn bị khai mạc mùa giải mới 2011-2012, không hiểu sao từ lúc nào tôi đã gán mình với đội bóng ấy. Tôi vẫn luôn dành cho mình và yêu cầu mọi người tôn trọng 90’ cho tình yêu của tôi. 90’ đứng trước tivi để được “ở trạng thái động” theo dõi tình yêu của mình. “Quỷ đỏ” đã đến với con người tôi và từ lúc nào đã ở lì đó không thèm đi !

Nguyễn Tài Hưng
Sinh Năm: 1983
ĐT: 0902081626

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage