Bài Dự Thi 02: Mùa Bóng 1998/1999 Và Những Ký Ức Thần Tiên

379

(MUSVN) – Vòng xoáy không ngừng của thế giới túc cầu luôn tạo nên những sản phẩm thật sự kỳ diệu. Duyên số đã đưa đẩy Pele, Tostao, Jaizinho, Carlos Alberto, Rivelino cùng sánh vai trong vũ điệu Jogo Bonito lãng mạn, bay bổng để rồi tạo nên một Brazil 1970 cho đến nay vẫn được coi là đội quân vĩ đại nhất lịch sử. Gần đây hơn, những năm cuối của thập niên 80, eo biển Địa Trung Hải cũng từng rung chuyển bởi một AC Milan hoàn hảo đến từng chi tiết trong nanh vuốt của bộ ba người Hà Lan bay Rijkaard, Gulit và Van Basten biến lối chơi pressing lên đến một cấp độ tuyệt đỉnh. Hay trong thời kỳ hiện đại dưới sự bùng nổ của công nghệ thông tin này, Barcelona giống như một cực phẩm đã tiệm cận đến ranh giới của sự hoàn hảo mẫu mực trong phong cách Tiki-Taka rực lửa đầy quyến rũ.

Quốc đảo sương mù – cái nôi của nền bóng đá thế giới, hơn 12 năm về trước là những giọt nước mắt lăn dài sau một kỳ World Cup cay nghiệt với chiếc thẻ đỏ oan trái mang tên David Beckham. Nhưng Thượng Đế không hoàn toàn chống lại họ, dưới bàn tay của Người một trong những mùa bóng đáng nhớ nhất đã xuất hiện ghi dấu chiến công vĩ đại của The Red Devils. Manchester United 1998/1999 là tập hợp của dàn ngôi sao lấp lánh, hiện thân của một Kick And Rush biến hóa khôn lường, là đại diện cho thứ tinh thần chiến đấu không ngừng làm rúng động cả trái tim băng giá của nữ thần may mắn và cũng là niềm tự hào lớn nhất của người Anh tại lục địa già trong 20 năm qua.

11 tinh hoa đã hội tụ và cùng nhau nhảy múa, dưới thảm cỏ Old Trafford xanh tươi ký ức kinh hoàng trong quá khứ từng ám ảnh mọi Mancunians đã hoàn toàn biến mất. Và nhà hát của những giấc mơ lại được sống dậy trong niềm vui sướng tột cùng từ biết bao khúc khải hoàn ca tràn ngập cảm xúc.

Từ thế hệ Carrington kiệt xuất…

Giggs, Beckham, Gary Neville, Paul Scholes, Nikcy Butt, Phil Neville, những cậu bé ngày nào còn chập chững lớn lên cùng nhau trong sự dìu dắt của lò đào tạo Carington ấm áp bỗng chốc vụt lớn và đạt đến trình độ chơi bóng khiến cho cả nước Anh phải hờn ghen. “Bật tường như Man, chống biên như Man”, đôi cánh Ryan, David chính là cơn ác mộng khôn nguôi giành cho đấu trường Premier League. Bên kia phù thủy xứ Wales tha hồ vùng vẫy trong những bước chạy xé gió còn phía này Beckham cùng Neville là cỗ pháo kích hoàn hảo đến từng cemtimet cả về phối hợp tay đôi cũng như tạt cánh kiến tạo. Kể từ sau thời của George Best mới lại có một nhà ảo thuật khác xuất hiện và luôn khiến người xem mê mẩn trong từng cú đảo người lạng lách đậm chất la tinh mang nhãn hiệu Giggsy. Chiếc áo số 7 huyền thoại từng làm nên tên tuổi của King Eric tài năng nay đã tìm cho mình một chủ nhân xứng đáng đó là chàng lãng tử của công chúng David Beckham, cơn sốt của mọi thiếu nữ ngày nào với vẻ đẹp và tư chất thiên bẩm. Ngày này qua ngày khác, vòng này đến vòng khác, hai đường biên của chúng ta luôn là con đường chết chóc dẫn dụ tử thần đến với mọi đối thủ.

Tôi đang phải đối mặt với một trong những tiền vệ trung tâm kiệt xuất nhất”, lời nhận xét đầy ngưỡng mộ đó của đàn anh David Batty là giành cho Paul Scholes. Hoàng tử hạt tiêu chính là một trong những nhân tố bùng nổ nhất với khả năng dứt điểm từ xa, kiến tạo cũng như kiểm soát vòng tròn giữa sân bậc thầy của mình. Anh là niềm cảm hứng bất tận để Kick And Rush hoàn toàn lột xác, mỗi cú xẻ nách, mỗi đường mở cánh, mỗi pha phất bóng đều chứa đựng trong đó sự tinh tế của thứ nghệ thuật chuyền banh đặc sắc luôn làm chao đảo tất cả cầu trường. Jamie Redknapp, Josep Guardiola, Cristiano Zannetti, Zinedine Zidane, không một ai trong số những danh thủ đó chế ngự được Scholesy. Chàng trai tóc vàng nhỏ bé, niềm tự hào của quận Salford là sự kết tinh của đẳng cấp chuyên môn hàng đầu cùng với ý chí chiến đấu can trường. Đằng sau mỗi bữa tiệc chiến thắng, khuất dưới tấm màn nhung rực rỡ phủ đầy ánh nắng là một Paul Master thầm lặng nhưng lúc nào cũng buộc kẻ địch phải trầm trồ trong tư cách là “Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình”.


Niềm tự hào lớn nhất của Carrington

Và xin cũng đừng quên Nicky. Cái bóng quá lớn mà đội trưởng Roy Keane phủ lên đã làm mất dạng tài năng trẻ người Anh. Butt luôn bị đặt dưới một dấu hỏi khủng khiếp, chỉ là người đóng thế cho cặp Keano và Scholes gần như đã được mặc định là chẳng thể tách rời. Butt chỉ như cơn gió thoang thoảng, mang đến hương thơm hững hờ nhanh nở chóng tàn nhưng số phận đã sắp đặt để anh có mặt trong trận đấu quyết định cả mùa bóng. Trái tim của United, nơi hai chàng kỵ sĩ lừng danh số 18 và 16 trấn thủ đã bị tổn thương nghiêm trọng trước thềm đêm chung kết Nou Camp định mệnh. Án treo giò oái ăm đã khiến bộ đôi cột trụ ấy bất đắc dĩ phải sắm vai khán giả ở thời khắc thiêng liêng nhất. Đôi vai Nicky phải gánh lên thứ áp lực khủng khiếp, trước mặt anh khi đó là một Stephen Effenberg đầy kiêu ngạo và một đá tảng Jens Jeremies mạnh mẽ cơ bắp. Dream Team của người Đức tỏ ra quá mạnh so với United. Sự lép vế thua thiệt trong mỗi pha đọ sức, giành giật khoảng trống của Butt với hai hảo thủ phía kia chiến tuyến dường như cũng chính là hình ảnh mô phỏng lại vẻ yếu đuối mà Quỷ đỏ thể hiện trước Hùm Xám. Nhưng Nicky vẫn chiến đấu, vẫn lăn xả, vẫn kiên cường đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nụ cười của người lính trì bất khuất cuối trận chính là phần thưởng cho biết bao nỗ lực. “Kẻ mạnh chưa chắc đã chiến thắng, người chiến thắng mới là kẻ mạnh”, người ta đồn thổi Butt là tài năng chẳng thể nào lớn nhưng với tôi anh mãi là chiến binh quả cảm, là một trong những nhân vật chính tại ngã rẽ lịch sử đêm tháng 5 tươi đẹp ấy.

…Cho đến hàng ngũ ngoại binh hùng hậu

Huyền thoại người Đan Mạch, gã khổng lồ cự phách của bóng đá Bắc Âu Peter Schmeichel vẫy chào người hâm mộ cuối mùa bóng năm đó. Anh đã để lại một nốt thăng tuyệt diệu trong lòng khán giả. Khoảng tối mang tên Taibi, Bosnich, Barthez sau đó chỉ càng tôn vinh thêm dấu ấn mà Peter khắc ghi tại khung gỗ thân quen. Như một cánh én thanh thoát, chàng thủ môn số ‘1’ cất cánh tung bay ngăn chặn hàng loạt cỗ đại bác đáng gớm. Sutton đầu hàng, Shearer bó tay, Bergkamp lắc đầu, Fowler nản trí, Schemeichel là bức tường khó đánh bại nhất bất chấp che chở cho anh là hàng thủ mỏng manh luôn muốn hòa mình vào những nhịp sóng tấn công mà quên đi nghĩa vụ phòng ngự. Bản thân Peter cũng rất ưa chuộng phong cách lao lên áp đặt thế trận đối phương, mỗi lần United gặp bế tắc còn dòng chảy của thời gian thì cứ vần vũ lặng lẽ trôi về phút cuối cùng là người ta lại bắt gặp những tiếng hò la xông lên, chứng kiến hình ảnh của người gác đền xâm nhập vòng cấm đối phương để nung nấu những hy vọng dù là nhỏ nhất. Schmeichel là thế đó, là mẫu người luôn khiến tất cả phải nhớ đến không chỉ trên khía cạnh chuyên môn mà còn ở lĩnh vực tinh thần.

Có bao giờ Sir Alex Ferguson, người Hiệp Sĩ đáng kính lúc nào cũng tỏ vẻ nóng nảy và luôn đề cao khuôn mẫu kỷ luật thép lại tiếc nuối khi hồi tưởng lại những tháng ngày viễn du trong sự nghiệp của mình? Có đấy. Ngài đã đẩy Jaap Stam đi không thương tiếc sau khi phát giác ra những phát ngôn không hay từ một cuốn tự truyện của trung vệ người Hà Lan. Ông vua đối kháng, thần hộ mệnh và cũng là tấm lá chắn đáng sợ nhất châu Âu, biết bao mỹ từ đã được giành cho Stam nhưng với cá nhân tôi chẳng thể tìm ra thứ ngôn ngữ nào để khắc họa hết tầm quan trọng cũng như tài năng mà bông hoa Tulip này sở hữu. Dáng dấp có vẻ cồng kềnh mang nặng thiên hướng của một đấu sĩ, Stam không ‘vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa’ như Alessandro Nesta, không bộc lộ vẻ tự mãn khó ưa giống Roberto Ayala, cũng chẳng lầm lỳ băm trợn như Matias Sammer, anh lạnh lùng đến giá băng, khuôn mặt chẳng bao giờ thiếu đi sự nghiêm nghị. “Muốn đánh bại United trước tiên phải vượt qua Stam”, cực mạnh trong không chiến, rất giỏi phán đoán tình huống và chống phản công, thật không may cho các CLB luôn tôn thờ Kick And Rush tại Premier League khi phải đối đầu với Stam. Stam cắt bóng, Stam phá bóng, Stam nhoài người, Stam hất tung mọi thứ. “Khi đằng sau là Jaap thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà nhìn lên phía trước, anh ấy có thừa khả năng để bảo vệ tất cả”, câu nói đó của Irwin mới đúng đắn làm sao, chắc chắn chẳng một ai có thể quên được hòn đá tảng giản dị luôn biết cách sưởi ấm trái tim người hâm mộ mỗi lần họ rùng mình khi chứng kiến đội bóng con cưng bị mất bóng và dính bẫy phản công.


Manchester United 1998/1999 – Heart of England

Ai là người thủ lĩnh luôn cứng cỏi thách thức mọi giông bão? Ai là người đội trưởng đã kéo sân chơi ngoại hạng đỉnh cao gói gọn trong cuộc thư hùng giữa mình và Viera? Ai là nhân tố chủ lực đã chơi một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp làm câm lặng cả Zizou lẫn David để rồi khiến giấc mơ của Juventus siêu cường tan biến trong ảo mộng? Vâng người tôi đang đề cập đó là Roy Keane, tuyển thủ quốc tế người Ireland chính là cá tính lớn nhất tạo nên điểm nhấn thực sự khác biệt của Quỷ đỏ so với mọi CLB. Xung quanh anh toát ra cái khí thế hiên ngang khôn cùng, đôi chân anh luôn nhăm nhe như thể muốn nuốt chửng con mồi, cái đầu anh lúc nào cũng chực chờ để phát hỏa. Thế mới là Keano của chúng ta, những tật xấu khó sửa, những pha vào bóng nguy hiểm, những màn đôi co nảy lửa, Roy không phải là thiên thần nhưng anh là hiện thân của một Red Devil thứ thiệt. Quyết tâm giành chiến thắng bất kể tình hình, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bất chấp hiểm nghĩa cao đẹp mà cái nick name xuất phát từ Sir Matt Busby vĩ đại dường như cũng chính là phương châm chơi bóng trong con người Keano. Số 16 mang ngọn lửa bất tận luôn rực chạy trong sâu thẳm cõi lòng đến với United và truyền cảm hứng cho các đồng đội mọi lúc mọi nơi. Vinh quang, danh vọng, sự nổi tiếng, những thành quả lớn nhất mà Manchester United thu về cuối mùa mang đậm bóng hình của chiến binh Ireland anh dũng phi phàm.

Một cặp đôi trời sinh, mối liên kết giữa họ thân thiết đến mức có thể tìm thấy nhau mà chẳng cần dựa dẫm vào thị giác. 4-4-2, sơ đồ đưa United cinh phục mọi thử thách và đôi én Yorke-Cole chính là nhân tố chắp cánh giúp Quỷ đỏ vươn tới chân trời xa hơn tất cả. Lúc nào cũng chạy bên nhau, bao giờ cũng như có một sợi dây vô hình liên lạc bất kể mưa nắng. Song sát số 1 châu Âu được tạo nên bởi hai trái tim có cùng nhịp đập. Trái bóng trong chân họ cùng tiến cùng lùi, rất linh hoạt và đặc biệt khả năng tận dụng cũng như xâm nhập khoảng trống của Yorke-Cole là hết ý. Uyển chuyển, mềm mại, trước vòng cấm địa là hai cái bóng chợp chần có thể áp sát tấn công kẻ địch nhanh đến không ngờ. “Ngả bàn đèn đi, và vào!”, chẳng thể đếm nổi bình luận Quang Huy đã nói câu nói ấy bao nhiêu lần suốt mùa 98/99, thương hiệu và phong cách đến từ hai người bạn đó thật dễ dàng để nhận ra. Sân khấu chính luôn được giành cho vở diễn của hai chàng da đen dễ thương đó nhưng điểm sáng lung linh nhất lại được sắp xếp để nhường lại cho Teddy và Ole. Sheringham là giọt nước làm hồi sinh những tia hy vọng đang le lói trước lưỡi hái tử thần còn đôi chân Solskjaer chính là nút thắt nối liền con đường hạnh phúc tột cùng từ Tây Ban Nha đến với Anh Quốc. Chỉ vỏn vẹn có 2 phút vụt sáng thôi nhưng cả Teddy Sheringham lẫn Ole Gunnar Solskjaer đều đã trở thành anh hùng cho cả lịch sử để rồi mỗi lần mường tượng lại cái đêm chung kết huyền bí đó tên tuổi của họ lại được hô vang như là điều thần kỳ của cuộc sống.

Từ cuộc đua khốc liệt đầy kịch tính trong nước…

Thành London nguy nga tráng lệ những năm cuối của thế kỷ trước được bao bọc bởi một bức tường phòng ngự 4 người siêu hạng bậc nhất. Các Gooner gọi đó là bộ tứ vệ huyền thoại được chỉ huy bởi Tony Adams – trung vệ xuất sắc nhất nước Anh thời bấy giờ. Sát cánh với người hảo thủ rắn rỏi đó là con mãnh hổ Martin Keown với lối chơi bóng lăn xả và cực kỳ dũng mãnh. Lệch trái là chuyên gia đeo bám Nigel Winterburn, cầu thủ từng khiến Darent Anderton hào hoa ngày nào phải khóc thét bởi sự lỳ lợm và gan lỳ bẩm sinh. Chếch phải là Lee Dixon, bậc thầy tắc bóng và cũng là mũi xuyên phá đáng gờm khi cần thiết. Đằng sau 4 danh thủ đó là một David Seaman điềm đạm, bình tĩnh với sự chắc tay đến kinh ngạc. Trên hàng công Pháo thủ sở hữu Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Anelka còn nhân vật đóng vai trò là nhà phân phối cũng như kiến thiết là nhà vô địch World Cup – Emanuel Petit. Arsenal của HLV Wenger cũng quy tụ được giàn ngôi sao khủng khiếp để cùng với Manchester United tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn nhất lịch sử.

So kè trên từng bước chạy, gây áp lực lên đối thủ cả trên sân bóng lẫn ngoài hậu trường, hai màu đỏ cứ quấn chặt lấy nhau trong mỗi vòng đấu và cùng băng băng lao về đích mà chẳng cần quan tâm liệu có sự xuất hiện của kẻ thứ ba hay không. Nghẹt thở, căng thẳng để rồi kết cục chỉ được định đoạt bởi khoảng cách 1 điểm mong manh với phần thắng nghiêng về đại diện của thành Manchester. FA Cup, giải đấu lâu đời nhất thế giới cũng ghi nhận màn đọ sức tuyệt vời giữa hai đế chế này. Hai trận bán kết đi và về chứa đựng quá nhiều xúc cảm đặc biệt là màn thư hùng thứ 2 chiều ngày 14/04. Villa Park dưới ánh hoàng hôn thực sự là một bãi chiến trường. Tuyệt phẩm cú sút vòng cung từ cự ly khoảng 25m của Beckham tưởng như sẽ mở đầu cho hội lễ hoa đăng của Quỷ đỏ nhưng sau đó sư xuất sắc mang tên người Hà Lan bay Dennis Bergkamp khiến cho cán cân trở về vạch xuất phát. Kịch tính được đẩy lên cao trào sau đó với chiếc thẻ đỏ giành cho Roy Keane. Nắm trong tay lợi thế hơn người Arsenal hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và Thượng Đế đã ban phát cho họ một thời cơ định mệnh đó là quả phạt đền trong những phút bừ giờ. Dennis lừng lững bước đến nhưng cú đá của anh đã bị ngăn cản bởi pha đổ người ngoạn mục từ phía Schmeichel.

Màn độc diễn của Giggsy là một trong những điểm nhấn tuyệt vời

Hai hiệp phụ tiếp tục là màn long tranh hổ đấu không chút khoan nhượng với cảm giác nơm nớp âu lo đeo bám cả hai chiến lược gia lão luyện bên ngoài đường pitch xuyên suốt 30 phút cam co. Nín thở theo dõi diễn biến, từng ánh mắt chăm chú hướng vào cuộc chơi mặc dù đây đã là thời khắc những đôi chân đang dần thấm mệt. Và rồi thật hoàn hảo làm sao, trái tim Ryan cất lên khúc nhạc du dương đúng vào lúc tưởng như kết cục sẽ an bài ở tỷ số hòa 1-1. Cú nước rút 50m ngoạn mục bỏ lại đằng sau Pat Viera đang khản cổ kêu gọi sự giúp đỡ từ tuyến dưới, lách qua pha đẩy vai của Dixon, len vào giữa kẽ hở của Adams và Keown nhanh như điện và cuối cùng là cú đá vào góc gần cháy lưới Seaman. Bức tường phòng ngự trứ danh hoàn toàn sụp đổ, khoảnh khắc Magic Moment đó của Giggsy luôn được phát đi phát lại và cho đến bây giờ nó vẫn đang chễm trệ trên bảng xếp hạng các pha làm bàn đẹp nhất FA Cup.

…Cho đến những bước chạy không tưởng tại đấu trường châu lục

Chạy trốn với thần chết, đó có lẽ là nhận định chính xác nhất khi nhìn vào con đường rắn độc mà Quỷ đỏ vượt qua để chạm vào ánh vàng UEFA Champion League. Lá thăm run rủi thế nào buộc chúng ta phải chạm trán với Bayern Munich và Barcelona ở vòng đấu bảng. Hai màn rượt bắt tỷ số cùng Barcelona với tổng cộng 12 bàn thắng chia đều cho mỗi đội năm đó được liệt vào hàng ngũ những cuộc gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng nhất. Phong độ chói sáng của Yorke, khả năng kiến tạo bậc thầy của Beckham, óc phán đoán và kiểm soát trận đấu mẫu mực của Scholes, điệu nhảy La tinh miễn chê của Figo, nụ cười ngạo nghễ của ‘ác quỷ’ Micheal Reiziger hay phong thái kỳ dị của Rivaldo đã tạo nên một nét chấm phá độc đáo hoàn toàn gieo vào lòng người xem những dấu cảm khó phai. Kết thúc bảng tử thần Quỷ đỏ xếp dưới Bayern nhưng đứng trên Barca và hiên ngang đoạt tấm vé vào vòng trong.

Tại tứ kết chướng ngại vật tiếp đón United là 1 trong 7 chị em hùng mạnh của Serie A – Internazional. Miếng bánh Scudetto thời bấy giờ được người Ý xem trọng không kém chiến trường C1 bởi tính cạnh tranh cực cao của nó. Inter Milan với dàn tinh tú thượng thặng Bergomi, Colonese, Javier Zanetti, Cristiano Zanetti, Simeone, Ventola, Baggio không bao giờ là kẻ địch dễ dàng với bất cứ ai. Và lại thêm 180 phút khổ cực so găng với một catenacio chắc chắn khoa học. Thật đáng tiếc là Herreira không còn chỉ huy Nerazurri nữa và thứ nghệ thuật phòng ngự mà chiến lược gia huyền thoại năm nào sáng tạo ra đã hoàn toàn bại trận trong một vở kịch mà Scholesy lóe lên với tư cách là diễn viên xuất chúng nhất.


Pass Master Scholes và kỷ niệm không thể nào quên với Juventus

Tiến đến bán kết và một quân đoàn đầy kiêu hãnh bên bờ Địa Trung Hải nữa xuất hiện, không thể đếm nổi trong đội hình Juventus khi đó có cả thảy bao nhiêu ngôi sao nữa. Dream Team của họ nổi tiếng đến mức nhắm mắt tôi cũng thể liệt kê ra đây cả chục cả cái tên như Peruzi, Montero, Pessotto, Iuliano, Conte, Deschamp, Tarchinardi, Davids, Zidane, Del Piero, Inzaghi, Foncesca…Phải vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng, phải đánh đổi bởi bản án treo giò lơ lửng trên đầu Keano và Scholesy chúng ta mới bước qua được siêu vật cản này. Một đối thủ dường như quá hoàn mỹ, một khối thống nhất của dàn tinh binh đạt chất lượng kinh khủng, cho đến bây giờ cái cảm giác nghẹn ngào xúc động mỗi lần hồi tưởng lại hai trận bán kết chắc chắn vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí các Mancunians trung thành.

Mang trên mình những vết thương trầm trọng về thể xác, kéo tới Tây Ban Nha những anh tài đã thấm mệt vì phải vật lộn trên khắp các đấu trường và gặp gỡ gã khổng lồ của Tây Đức – Bayern Munich. Đội bóng đó sở hữu thứ sức mạnh gì đây? Họ có người nhện Oliver Kahn vững chãi trong khung thành. Họ có tấm lá chắn Kuffour, Linker là sự kết tinh giữa sức mạnh và tính kỷ luật. Họ có Lothar Matthaus, libero số 1 của Mannschaff thời hậu Beckenbauer. Họ có đôi cánh Markus Babel, Micheal Tarnat, toàn diện cả công lẫn thủ. Họ có Effenberg, Jeremies, Basler, những tiền vệ trung tâm thuộc loại xưa nay hiếm. Họ có Janker, Zickler là hai cỗ trọng pháo hạng nặng đã làm mưa làm gió khắp Bundesliga. Thật khó có thể tưởng tượng xem làm thế nào mà một Quỷ đỏ mất đi linh hồn tuyến giữa khi giáp mặt với kẻ địch không chút yếu điểm kia lại có thể tạo ra những phút giây diệu kỳ đến vậy. Hoàn toàn bị lấn lướt, các đợt sóng bị bẻ gãy dễ dàng, luôn sống trong cảm giác sợ hãi từ đầu đến cuối, thế thì sao chứ? Manchester United của tôi vẫn chiến đấu, vẫn níu kéo cho mình một hy vọng dù là nhỏ nhất.

Tiếng nổ Munich kinh hoàng năm nào đã lấy đi của Sir Matt Busby tất cả lứa học trò tài năng của ông nhưng đồng thời đã đánh thức ý chí chiến đấu trong lòng Red Devils. Tinh thần quật khởi đó vẫn tiếp tục được kế thừa và trong đêm Nou Camp định mệnh chú Quỷ yếu ớt đã dùng nó và buộc Nữ thần may mắn phải nhoẻn miệng để rồi mang phép màu từ Tây Ban Nha đó phủ kín cả trời Âu.

Vị Hiệp Sĩ thứ ba

Khi ông đến Manchester United chỉ là 1 đống hoang tàn, vị vua ngạo ngễ trên ngai vàng năm xưa giờ đã chìm trong ảo mộng mà chẳng biết lúc nào sẽ vươn vai một lần nữa. Vinh quang, danh vọng, truyền thống đã thực sự bỏ rơi đứa con bạc nhược, thế lực hùng mạnh của xứ sở sương mù giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton đều đã mang hết quyền năng đặt vào Red Devils nhưng năm 60-70 và Quỷ đỏ cần đến một phép màu khác để đánh dấu sự trở lại. Vâng người Scotland đó đã đáp lại tiếng kêu than khẩn thiết từ Nhà hát của những giấc mơ.

Hai thập niên đầy ắp những danh vọng
Đôi tay Ngài gieo mầm những ước mơ
Bộc trực, khắt khe và nóng nảy
Nhưng sẽ mãi là ánh mặt trời của chúng tôi

Sir Alex Ferguson, vị chiến lược gia nổi tiếng hơn ai hết, chính thức nhận lấy tước hiệu cao quý này sau chiến tích ăn ba vĩ đại cùng đội bóng con cưng. “Form is temporary – Class is pernament”, cái gì mãi mãi tôi không dám khẳng định nhưng tất cả Mancunians đều có thể chắc chắn một điều chừng nào Sir Alex còn đứng đằng sau Old Trafford thì Nhà hát sẽ không ngừng viết tiếp những giấc mơ.


Sir Alex Ferguson chính thức lên ngôi Hiệp Sĩ cũng từ mùa bóng trong mơ này

Họ tên: Lưu Quang Hiếu
Sinh ngày: 21/10/1990
Bình luận bài viết: TẠI ĐÂY

Để tham gia Cuộc thi Viết của MUSVN năm 2011 và nhận những phần quà ý nghĩa, bạn có thể vào ĐÂY.

MUSVN

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage