Anderson: Thế Nào Cho Tốt?

143
(MUSVN) – Trận đấu cuối tuần vừa rồi, Anderson đã ghi một bàn thắng quan trọng giúp Manchester United dành chiến thắng. Đây là bàn thắng thứ hai của anh trong mùa giải này, một thành tích ấn tượng nếu ta biết rằng trong bốn năm đã qua tại Manchester United, anh chỉ ghi được có năm bàn. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể cả trận đấu, anh đã chơi không hề tốt, mà nếu nghiêm khắc có thể nói rằng anh chơi tồi, rất tồi. Hình ảnh một Anderson thăng hoa hồi đầu mùa đã biết mất, thay vào đó là một cái bóng lờ mờ kém cả trong sáng tạo lẫn tranh chấp, phòng thủ. Chính xác là anh bắt đầu phập phù kể từ khi Tom Cleverley chấn thương…

Anderson có đầy đủ các tố chất để trở thành một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Mạnh mẽ, bền bỉ, kỹ thuật cá nhân tốt và nhãn quang chiến thuật sắc bén, dễ hiểu tại sao Sir Alex lại chấp nhận rỏt ra 19 triệu bảng cho một cầu thủ mới 19 tuổi. Tuy nhiên trong 4 năm vừa qua, có vẻ như chàng trai người Braxin này vẫn chưa “lớn” được như sự kỳ vọng của mọi người. Có những khoảng thời gian Anderson chơi như lên đồng, có cảm giác anh quán xuyến toàn bộ cả công việc tấn công lẫn phòng thủ của khu trung tuyến; nhưng cũng có những lúc số 8 gây thất vọng nặng nề tới mức làm rộ lên những tin đồn sẽ phải ra đi. Vậy bản chất của sự phập phù đó là do Anderson vẫn chưa đủ tầm để vươn lên thành một ngôi sao thực thụ hay còn lí do nào khác?


Anderson chỉ chơi tốt khi có Cleverley

Theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng rất có thể một trong những nguyên nhân dẫn tới sự trồi sụt ấy là người đá cặp cùng Anderson. Anderson không phải là một dạng máy quét chỉ cậy vào cơ bắp; nhưng cũng không phải mẫu tiền vệ trung tâm thi đấu hào hoa rồi bỗng chốc ban phát ra những đường chuyền chết chóc. Anh di chuyển năng nổ, có những pha xử lý kỹ thuật, có thể tự mình đột phá hoặc tạo cơ hội cho đồng đội. Tất nhiên, anh không thể có những đường chuyền mê man như Xavi, cũng không có những màn solo ngoạn mục như Iniesta, và bản chất lối chơi của anh cũng không hề giống, nhưng cách anh di chuyển phần nào giống với hai cầu thủ này. Đối tác ưa thích của Anderson có lẽ sẽ là một cầu thủ tương tự: khéo léo, di chuyển thông minh, vừa có thể kiến tạo vừa có thể đột phá. Hiện tại, ở Manchester United, chỉ có duy nhất Tom Cleverley là mẫu tiền vệ kiểu này. Điều này lí giải tại sao bộ đôi này lại bùng nổ như thế trong những trận đầu mùa khi được xếp chơi cạnh nhau. Chính khả năng giữ bóng và ban bật rất nhanh của hai cầu thủ trẻ này góp phần tạo nên một khu trung tuyến linh hoạt và khả năng tấn công biến hóa của Quỷ Đỏ khi không những bài bản tấn công đa dạng hơn.

Ngẫm lại, điều này không phải không có lý. Ngoài Tom Cleverley, Carrick và Fletcher đã được cùng đá cặp với Anderson, nhưng hai cầu thủ này không ai có khả năng đột phá hay phối hợp ngắn như Cleverley. Fletcher đơn thuần chỉ là một cái máy năng nổ nhiều hơn là sáng tạo, trong khi Carrick rõ mồn một là không có khả năng tự tạo đột biến. Hơn nữa, cả hai tiền vệ này đều không cho thấy sự ăn ý với Anderson trong việc di chuyển, dẫn tới việc trung tuyến của Quỷ Đỏ không có sự linh hoạt trong thời gian gần đây, và cũng chẳng mạnh mẽ gì trong việc phòng thủ cả. Khi trở về phương án tấn công nhồi bóng ra biên trông chờ sự đột phá của hai cánh, Andeson tỏ ra không mấy xuất sắc. Thực tế trong những năm vừa qua ở Old Trafford, anh chưa bao giờ được đánh giá cao trong vai trò phân phối bóng cả. Xuất thân từ tiền vệ công, thế mạnh của Anderson có lẽ không phát huy được với lối đá này.


Ando: Thế nào cho tốt?

Tuy nhiên, cặp đôi Anderson và Tom Cleverley không phải là không có vấn đề. Bộ đôi này tấn công hiệu quả, nhưng khả năng phòng thủ thì còn phải xem lại. Không phải ngẫu nhiên mà De Gea phải cứu thua nhiều đến thế; dĩ nhiên hàng phòng thủ mắc lỗi nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm của các tiền vệ khi họ đã không có sự hỗ trợ cần thiết cho những người đồng đội của mình. Anderson và Tom đều năng nổ, nhưng do sự hạn chế về kinh nghiệm, những tình huống phòng thủ hoặc những pha chuyền bóng cẩu thả của họ nhiều lần khiến người xem giật mình. Bản thân hai cầu thủ trên cũng không phải, hoặc chưa phải, là bậc thầy giữ nhịp. Nói một cách đơn giản, về khả năng điều tiết trận đấu, cả Anderson lẫn Tom đều rất yếu. Họ xử lý bóng tốt, chuyền bóng cũng ổn nhưng khi cần thay đổi nhịp độ trận đấu lúc nhanh lúc chậm để phù hợp với thế trận, cả hai chưa cho thấy sự thay thế xứng đáng cho Paul Scholes. Có thể sự bùng nổ của hàng công đã che mờ đi những khuyết điểm này,
nhưng về lâu dài, Anderson và Tom Cleverley cần khắc phục điều này thì mới có thể “cai quản” tuyến giữa của United.

Khi nhớ về Scholes, người mà Anderson cố gắng phấn đấu để đạt tới, người ta thường nghĩ về một tiền vệ hoàn hảo: xuất sắc trong đánh chặn, bậc thầy trong giữ nhịp, phi thường trong kiến tạo và đầy nguy hiểm khi tham gia tấn công. Không phủ nhận Anderson có tài, nhưng có lẽ còn lâu lắm anh mới làm các cổ động viên vơi đi nỗi nhớ Scholes. Vẫn biết không nên đặt bất cứ áp lực hoặc sự so sánh nào lên các cầu thủ trẻ, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi tuyến giữa của Manchester United đang thừa về lượng nhưng thiếu về chất, vai trò của Anderson trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tiền vệ trung tâm của Quỷ Đỏ trong mấy năm gần đây luôn bị đặt dấu hỏi về khả năng và có lẽ chính là vị trí yếu nhất trong đội hình. Vấn đề sử dụng Anderson thế nào, và làm sao để giúp anh phát huy tối đa khả năng của mình, chính là câu hỏi mà Sir Alex Ferguson cần phải giải đáp nếu muốn đưa United lên tới đỉnh vinh quang.

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage