24 Trận Đấu – 24 Năm Vinh Quang Của Một Tượng Đài (Phần 1)

147
(MUSVN) – Thứ Bảy tuần này sẽ đánh dấu một cột mốc đáng kinh ngạc khác trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson khi ông có tròn 24 năm ngồi trên băng ghế huấn luyện tại sân Old Trafford. Và 24 trận đấu dưới đây có thể kể lại một cách chân thực nhất quãng đường gần một phần tư thế kỷ mà ‘Ông già gân’ gắn bó cùng với Manchester United.

Giải Hạng Nhất Anh 1986: OXFORD 2 MANCHESTER UNITED 0

Trận đấu ra mắt của Sir Alex với các cổ động viên Quỷ Đỏ diễn ra vào ngày 8 tháng Mười một năm 1986, chỉ hai ngày sau khi ông được lựa chọn để thay thế cho người tiền nhiệm Ron Atkinson. Một sự khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp đã đến khi United để thua 2 bàn không gỡ trước Oxford, đội bóng đang nằm trong top đầu bảng xếp hạng khi đó.

Ferguson ngồi trên băng ghế huấn luyện sân Manor Ground của Oxford
Sau này, Ferguson có đôi lần diễn tả lại cảm xúc về thất bại đó. Ông cảm thấy sốc nặng trước tinh thần thi đấu nghèo nàn của toàn đội, dường như các cầu thủ đã quên đi thói quen chiến thắng để làm bạn với thói quen rượu chè.

Mấy ai biết đây lại là sự khởi đầu của một chuyến đi kéo dài 24 năm và vẫn chưa kết thúc?

Giải Hạng Nhất Anh 1988: LIVERPOOL 3 MANCHESTER UNITED 3

Ở thời điểm này, Liverpool là một thế lực không-thể-chống-lại ở đảo quốc Sương mù và khắp châu Âu nhưng thầy trò Ferguson vẫn xuất sắc cầm hòa họ ngay trên thánh địa Anfield.

Bryan Robson sớm đưa United vươn lên dẫn trước tuy nhiên 3 bàn thắng liên tục đến từ các chân sút Peter Beardsley, Gary Gillespie và Steve McMahon đã nhấn chìm mọi cố gắng của đội khách. Chiếc thẻ đỏ sau đó của Colin Gibson bên phía Quỷ Đỏ dường như đã định đoạt tất cả.

Nhưng ‘đầu hàng’ dường như không có trong từ điển của các cầu thủ United. Robson rồi Gordon Strachan liên tiếp ghi 2 bàn thắng để đưa trận cầu về vạch xuất phát. Hình ảnh ăn mừng của Strachan (hút một điếu xì gà tưởng tượng) có lẽ vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ.

United đã kết thúc mùa giải đó ở vị trí thứ hai nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ sự chênh lệch giữa The Red Devils và The Kop.

Giải Hạng Nhất Anh 1989: MANCHESTER CITY 5 MANCHESTER UNITED 1

Một trận đấu sẽ được nhắc mãi trong lịch sử các cuộc derby thành Manchester. Ferguson đã thừa nhận rằng, sau trận đấu ông về nhà, trùm chiếc gối lên đầu và để ‘cảm giác tội lỗi nhấn chìm’.

Trước các khán giả nhà ngồi chật kín Maine Road, các cầu thủ Man City đã trình diễn một lối đá thăng hoa và đánh bại đại kình địch cùng thành phố. David Oldfield, Trevor Morley và Ian Bishop giúp City dẫn 3-0 ngay sau 45 phút đầu tiên. Và mặc dù Mark Hughes có pha làm bàn thắp lên chút ít hy vọng cho United thì nó cũng trở nên vô nghĩa khi Oldfield và Andy Hinchcliffe tiếp tục ghi liền 2 bàn thắng trước khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên.

Các cổ động viên của City ngay lập tức tổ chức ăn mừng đêm hôm đó và có lẽ là cả những năm tháng sau này bởi họ thực sự gặp rất nhiều khó khăn kể từ thời điểm Sir Alex lên nắm quyền tại Old Trafford. Người hàng xóm của United vẫn đang mòn mỏi trông chờ danh hiệu đầu tiên sau chức vô địch League Cup năm 1976. Thậm chí, có thời điểm họ còn phải ngụp lặn ở giải hạng Ba của Anh.

Đội hình của United ở trận đấu với Manchester City, tháng Chín năm 1989: Jim Leighton, Viv Anderson, Mal Donaghy, Gary Pallister, Mike Duxbury; Russell Beardsmore, Mike Phelan, Paul Ince, Danny Wallace, Mark Hughes, Brian McClair.

Chung kết FA Cup 1990: MANCHESTER UNITED 1 CRYSTAL PALACE 0

Fergie đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được danh hiệu đầu tiên cùng với United. Ở mùa giải đó, có thời điểm United đã trải qua chuỗi 8 trận không biết đến mùi chiến thắng. Một người hâm mộ đã thể hiện sự thất vọng của mình qua tấm băng-rôn in dòng chữ: ‘Ba năm của những lời bào chữa liên tục. Hãy rời khỏi đây, Fergie!’

FA Cup vẫn rất được coi trọng ở những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước. Đường Wembley tràn ngập màu sắc và sự phấn khích của các cổ động viên khi United đối đầu với Crystal Palace của huấn luyện viên Steve Coppell.

Với hai bàn thắng từ cú đánh đầu của Bryan Robson và pha dứt điểm thông minh của Mark Hughes, United đã vượt lên dẫn trước sau khi bị thủng lưới từ khá sớm. Nhưng sự xuất sắc của Ian Wright khi ghi liền hai bàn thắng đẳng cấp đã khiến các học trò của Sir Alex trở thành kẻ rượt đuổi. Tiền đạo người xứ Wales Mark Hughes tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi giúp đội nhà cân bằng tỉ số 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đầu, buộc hai đội phải tổ chức đá lại vào 5 ngày sau đó.

Ferguson cùng Bryan Robson ăn mừng chức vô địch FA Cup 1990

Thủ môn Jim Leighton đã mắc rất nhiều sai lầm ở trận hòa này. Ferguson tiết lộ rằng sau trận đấu, người gác đền của United đã ngồi trong phòng thay đồ, ôm đầu như ‘một người bị đánh bại’. Sự không vững chắc ở cả tâm lý và khả năng của thủ thành người Scotland đã khiền ngài ‘Máy sấy tóc’ đưa ra quyết định quan trọng nhất của sự nghiệp mình: đưa Les Sealey vào danh sách thi đấu chính thức trận đá lại thay cho Leighton.

Thực tế, Sealey không khiến ông thầy của mình phải thất vọng khi giữ sạch lưới trên sân Wembley. Nhiệm vụ ghi bàn cũng được các cầu thủ tuyến trên hoàn thành rất tốt với bàn thắng duy nhất của Lee Martin từ đường kiến tạo tuyệt vời của Neil Webb. Trận đấu kết thúc, Ferguson cùng toàn đội ngây ngất trong niềm vui chiến thắng.

Chung kết CUP WINNERS’ CUP 1991: MANCHESTER UNITED 2 BARCELONA 1

Một chiến thắng trước Barcelona hùng mạnh đã giúp các cổ động viên của United nhận thức được rằng Ferguson có thể đưa câu lạc bộ của họ vươn tới tầm đẳng cấp châu lục.

Quỷ Đỏ đã sớm nắm lấy lợi thế khi dẫn trước 1-0 sau pha đệm bóng cận thành của Mark Hughes nhưng bàn thắng thứ hai của tiền đạo xứ Wales mới thực sự sống mãi trong ký ức người hâm mộ. Từ đường chuyền thông minh của đồng đội, Hughes đối mặt với thủ môn Busquets bên phía Barca. Một đường đẩy bóng hơi dài dường như đã khép lại cơ hội lập công cho Hughes nhưng anh vẫn tạo nên sự khác biệt bằng một cú sút tinh tế ở góc hẹp giúp đội nhà nhân đôi cách biệt.

Mark Hughes ăn mừng chức vô địch Cup Winners Cup tại Rotterdam

Barelona bừng tỉnh. Họ tấn công như vũ bão nhưng chỉ có được một bàn thắng nhờ công của Ronald Koeman ở phút thứ 79. United cuối cùng cũng có được danh hiệu châu lục đầu tiên kể từ năm 1968.

Đường phố Rotterdam vang lên bài ca ‘Always Look On The Bright Side Of Life’ từ các cổ động viên của Quỷ Đỏ. Câu chuyện về chiến thắng tuyệt vời này đến nay vẫn được những người có mặt tại Feijenoord vào buổi tôi 15 tháng Năm năm 1991 kể lại với niềm tự hào không giấu giếm.

Giải Hạng Nhất Anh 1992: WEST HAM 1 MANCHESTER UNITED 0

Sau trận đấu này, một vài cổ động viên của United đã nói rằng có lẽ họ sẽ không còn cờ hội để nhìn thấy đội bóng thân yêu đăng quang ở đấu trường quốc nội.

Mùa giải 1991-92 đã diễn ra theo một cách đau đớn nhất có thể đối với Manchester United. Thầy trò Ferguson dẫn đầu bảng xếp hạng gần suốt mùa giải và tạo được cách biệt an toàn với kẻ bám đuổi Leeds nhưng chỉ một vài sai sót không đáng có đã khiến con tàu United đi chệch đường ray.

United để thua trước Nottingham Forest vào hai hôm trước nhưng lợi thế vẫn nằm trong tay họ khi hành quân đến Upton Park để làm khách trước đội bóng đã chính thức xuống hạng, West Ham.

Nhưng Ferguson không thể ngờ tinh thần của The Hammers vẫn còn rất mãnh liệt. Họ chiến đấu như thể đang cạnh tranh cho chức vô địch và có được một bàn thắng từ cú sút ‘không theo một quỹ đạo nào’ của Kenny Brown. Chính ‘Ông già gân’ đã gọi pha lập công đó là ‘may mắn không thể tưởng tượng nổi’.

Một tuần sau đó, United lại đến làm khách trước Liverpool và để thua 0-2. Toàn bộ người hâm mộ United cay đắng nhìn Leeds giương cao chiếc cúp vô địch giải hạng Nhất Anh.

Premier League 1993: MANCHESTER UNITED 2 SHEFFIELD WEDNESDAY 1

Một trận đấu quan trọng đến mức các cổ động viên đối lập cũng phải trông chờ. Lúc đó, United đang cùng với Aston Villa và Norwich tạo nên cuộc đua tam mã đến chức vô địch Premier League. Thất bại ở mùa giải trước đó với Leeds dường như không còn một chút gợn trong đầu các cầu thủ Quỷ Đỏ. Họ càng thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn khi Ferguson đưa tiền đạo Eric Cantona về sân Old Trafford.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý lạc quan khi đánh bại Norwich 3-1 ngay trên Carrow Road 5 ngày trước đó nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh khi John Sheridan lập công cho Sheffield Wednesday trên chấm 11m. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và United vẫn tấn công không biết mệt mỏi. Cuối cùng, họ cũng được đền đáp bằng bàn thắngbàn của Steve Bruce ở phút 86.

Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trên sân nhưng bóng đá không phải là môn thể thao dựa trên những tính toán khô khan. Nó chứa đựng đầy sự kịch tính và bất ngờ. Phút thứ 6 của thời gian bù giờ hiệp hai, Steve Bruce tiếp tục làm nổ tung cầu trường Old Trafford bằng một cú đánh đầu chuẩn xác. Chiến thắng đã giúp thầy trò Ferguson có được lợi thế và động lực cần thiết cho chặng đua nước rút hướng đến chức vô địch đầy căng thẳng.

Sau này, Fergie có thừa nhận rằng ở hiệp hai trận đấu đó, ông đã liên tục phàn nàn với trọng tài biên vì những tình huống tạm dừng trận đấu và yêu cầu cần có thêm thời gian bù giờ. Ông còn đưa thêm dẫn chứng rằng khi ngồi xem lại trận đấu tại nhà, ông đã dùng đồng hồ để xem xét từng khoảng thời gian cho thay đổi người và những chấn thương và đã tính toán được trận đấu cần thêm 12 phút nữa.

Những chiếc đồng hồ cũng sẽ là hình ảnh luôn song hành cùng Ferguson trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Premier League 1993: CRYSTAL PALACE 0 MANCHESTER UNITED 2

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao có đến 3/24 cuộc thư hùng là những lần đối đầu với Crystal Palace. Nhưng thực sự thì chúng đều rất quan trọng, nhất là trận đấu này, trận đấu đã gần như chấm dứt 26 năm mòn mỏi chờ đợi danh hiệu vô địch quốc nội của Manchester United.

Đối thủ chính Aston Villa đã bất ngờ để thua 0-3 trước Blackburn trong trận cầu sớm vì vậy một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Ferguson bỏ xa đội bóng thành Birmingham 5 điểm khi mà mùa giải chỉ còn 2 trận đấu nữa.

Mark Hughes đã đưa United vươn lên dẫn trước bằng một pha ghi bàn tinh tế (liệu có cầu thủ nào thường xuyên ghi những bàn thắng đẹp mắt trong các trận cầu đỉnh cao như ông?) trước khi Paul Ince nâng đôi cách biệt ở những phút cuối cùng. 3 điểm đã giúp Quỷ Đỏ tiến gần hơn bao giờ hết đến chức vô địch. ‘Chúng ta sẽ vô địch’, những bài hát trong niềm phấn khích điên cuồng của người hâm mộ đã dần chuyển thành niềm tin chứ không chỉ là hy vọng.

Toàn đội ăn mừng chức vô địch Premiership đầu tiên dưới thời Ferguson

Và khi Aston Villa tiếp tục bại trận trước Oldham ở vòng đấu tiếp theo, Old Trafford đã thực sự được mở hội. Sir Matt Busby cũng có mặt trong đêm đầy xúc cảm này.

Đội hình của United trong trận đấu với Crystal Palace, tháng Tư năm 1993: Peter Schmeichel, Paul Parker, Denis Irwin, Steve Bruce, Andrei Kanchelskis, Gary Pallister, Eric Cantona, Paul Ince, Brian McClair, Mark Hughes, Ryan Giggs.

(còn nữa)…

trankhanhduc (theo DailyMail)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage